Chương 60: Tính khí

Bên trong nhà hàng Đồng Quang, phòng V.I.P

Lâm Tích Vũ ngồi bên cạnh Tạ Dịch Vương, im lặng nghe báo cáo từ miệng của Vân Tấn Bình.

Phải nói rằng Vân Tấn Bình thanh âm cực kỳ dễ nghe, Lâm Tích Vũ nghe đến có chút mê mẩn.

Tạ Dịch Vượng lạnh băng nhìn một màn trước mắt, bàn tay nắm chặt đến xương khớp cơ hồ đã nổi lên, một hồi sau nâng cốc uống trà lên, đập thật mạnh xuống mặt bàn.

Lâm Tích Vũ nhất thời thanh tỉnh, sau đó lại mù mịt đầy mặt.

Vân Tấn Bình trời sinh không để ai vào mắt, lúc này không vui nhìn Tạ Dịch Vương.

Còn chưa để Tạ Dịch Vương nói cái gì, Vân Tấn Bình cúi thấp đầu, thần sắc ra vẻ mất mát, ủ rũ đứng dậy: "Xem ra Dịch Vương thiếu gia không chào đón tôi. Chủ nhân, ngài cùng thiếu gia vui vẻ, tôi về căn cứ trước."

"Đứng lại, ngồi xuống đi. Ta còn chưa có đuổi ngươi." Lâm Tích Vũ quay sang nhìn chàng trai bên cạnh: "Tạ Dịch Vương anh khó chịu cái gì?"

"Anh... " Tạ Dịch Vương nhìn nụ cười khiêu khích của Vân Tấn Bình, ngược lại cảm thấy cực kỳ chói mắt.

"Được rồi." Lâm Tích Vũ xoa mi tâm: "Đồng Quang khẳng định cũng làm xong thức ăn rồi, chúng ta đi thôi.

Lâm Tích Vũ đứng lên tiến về nhà bếp tư nhân, Tạ Dịch Vương cùng Vân Tấn Bình liếc mắt, sau đó khó chịu muôn phần mà đi theo Lâm Tích Vũ.

Ngồi vào bàn ăn thịnh soạn, Lâm Tích Vũ ngồi vào ghế chủ vị, Đồng Quang mặc tạp dề ngồi bên cạnh, chỗ còn lại, Tạ Dịch Vương đang tính đi đến thì chợt nghe tiếng gọi của cô:

"Tấn Bình."

"Vâng?"

"Qua chỗ ta ngồi."

"Vâng."

Vân Tấn Bình đắc ý hướng Tạ Dịch Vương cười một cái.

Tạ Dịch Vương không hiểu lắm hành động từ khi bước chân đến đây của cô, lẽ nào, có ẩn ý gì đó?

Cuối cùng vẫn là cực kỳ nghẹn khuất, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh.

Lâm Tích Vũ liếc mắt nhìn hắn.

Cô phải để hắn làm quen.

Sống lại một đời, với thủ đoạn của cô, tâm không thể dừng tại một nam nhân nào khác.

Cô sẽ có rất nhiều nam nhân.

Cô tuy sẽ sủng anh, nhưng đến tột cùng, cô sẽ không để ý mấy chuyện đại loại như anh ghen hay tức giận.

Đến cùng, là anh thoả hiệp trước.

Cuộc tình này, anh là người thua cuộc.

Lâm Tích Vũ đại khái chỉ lướt mắt nhìn qua Tạ Dịch Vương, sau đó tầm mắt dừng tại Vân Tấn Bình.

Vân Tân Bình chuẩn xác bắt lấy ánh mắt của cô, cơ hồ là sững lại trong dây lát.

"Đã ai nói ngươi biết, ánh mắt của ngươi rất đẹp chưa?"

Vân Tấn Bình ngớ ra một cái, sau đó liền lắc đầu.

"Vậy ta liền nói cho ngươi biết, ánh mắt của ngươi khi nhìn ta, đặc biệt xinh đẹp."

Tạ Dịch Vương nhìn một màn trước mắt, bỗng chốc hiểu được vấn đề đang xảy ra.

Cô không đơn giản. Cô có hoài bão của cô. Chính cô sẽ không nguyện ý chịu đựng tính khí của mình.

Cô là muốn hắn phát ra tính khí, đến lúc đó sẽ lập tức vô thanh vô thức đem hắn đẩy ra xa, tựa như một món hàng không qua kiểm định.

Lâm Tích Vũ, rõ ràng mới nhỏ như vậy, thì ra tâm tư đến tột cùng ẩn giấu thật tốt.

Bất quá...

Tạ Dịch Vương cầm lấy một ly rượu vang đưa lên miệng, nuốt xuống những cay đắng mặt chát trong cổ họng.

Hắn là thích cô. Dù thế nào hắn cũng không thể mất đi cô.

Từ sâu trong tiềm thức của hắn, vang lên những câu nói như vậy.

Cô chỉ cần cho hắn một vị trí trong tim mình, hắn sẽ lập tức dâng lên linh hồn của hắn.

Hắn, đánh cược bằng cả sinh mạng.

"Dịch Vương... " Lâm Tích Vũ thu hết biến hoá của Tạ Dịch Vương vào mắt.

A... mới vậy đã hiểu thấu rồi sao?

Lâm Tích Vũ có chút ngoài dự liệu.

Còn nghĩ hắn sẽ làm ầm lên cơ đấy!

Tạ Dịch Vương nghe thấy tiếng gọi, lộ ra một nụ cười yếu ớt.

"Tiểu Vũ, có chuyện gì sao?"

Lâm Tích Vũ ánh mắt sâu xa nói: "Tối nay, đến một nơi với em."

"Được." Tạ Dịch Vương lập tức đáp ứng.

Vân Tân Bình nhìn Lâm Tích Vũ vừa nói một câu với Tạ Dich Vương, tâm tình cực kỳ không thoải mái, nụ cười nặn ra có chút cứng nhắc.

Lâm Tích Vũ bên cạnh liền gắp cho hắn một miếng thịt, lại gắp một miếng rau cải.

Đồng Quang bên kia đã sớm nằm trên bàn ngủ thiếp đi.

Vân Tấn Bình lúc này mới ý thức được, thu lại tâm tình, bồi Lâm Tích Vũ vui vẻ ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top