Chương 6 : Bị bỏ rơi, Vân Vân suýt chết

Sau đó, Lâm Tích Vũ được ca ca Phong thuận lợi đưa về tận nhà.

Đến tối, ông bà Lâm trở về sau chuyến đi chơi ở Canada. Quan sát 360 độ cơ thể của Lâm Tích Vũ, phát hiện cô không có một vết xước nào, ông bà Lâm mới thả lỏng.

Ông bà Lâm qua loa hỏi thăm Lâm Tích Phong trong vòng bốn giây, sau đó là dành ra bốn tiếng đồng hồ để hỏi thăm Lâm Tích Vũ.

Nhiều lúc, cô liếc nhìn Lâm Tích Phong, đều thấy vẻ mặt của hắn thoáng buồn một chút.

Trong khi cô được ông bà Lâm hỏi han đủ thứ, hắn lại như một cái bóng ở bên cạnh họ, một tư cách chen miệng vào cũng không có.

Nhìn bộ dạng của hắn, cái cảm giác khó chịu ấy  không biết từ đâu lại xuất hiện.( Cảm giác này đã được nhắc đến ở chương 2 )

Cô chắc chắn là kiếp trước cô có quên đi một vài ký ức, nhưng hình như không có cái nào liên quan đến Lâm Tích Phong cả.

Nhưng thỉnh thoảng nhìn hắn, cái ký ức đó cứ mơ mơ hồ hồ hiện lên trong tâm trí cô. Cô luôn cảm thấy như có như không một sự hối hận, tự trách nhưng nhiều nhất là đau lòng.

Cô đã cố gắng nhớ lại, nhưng mỗi lần nhớ đầu lại rất đau.

Ít ai biết, Lâm Tích Vũ vừa sinh ra đã mắc chứng trầm cảm. Ba mẹ Lâm tìm cách chữa trị nhiều năm, cuối cùng đã trị dứt điểm căn bệnh quái ác ấy vào năm cô 10 tuổi. Năm nay cô cũng đã 12 tuổi.

Trong suốt khoảng thời gian cô bị bệnh, cô có thể cảm nhận được sự quan tâm độc nhất mà ông bà Lâm dành cho cô, hầu như bọn họ đã quên mình còn một người con trai nữa.

Cũng có thể nói, Lâm Tích Phong từ năm 4 tuổi đến giờ đã phải cô đơn trải qua những tháng ngày không có cha mẹ.

Nhìn hắn có vẻ ôn hòa, nhưng chỉ có cô biết được trong lòng hắn khao khát người thân như thế nào. Hắn luôn nỗ lực học tập, mong chờ ba mẹ có thể nhìn vào thành tích mà khen hắn một tiếng.

Nhưng tất cả sự chú ý của ông bà Lâm đều dành hết cho cô, căn bản là chưa từng đặt hắn vào mắt.

Nhiều khi cô không biết hắn có hận cô hay không. Nhưng thật sự hắn đối xử với cô rất tốt. Chăm sóc cho cô từng li từng tí, cô bây giờ đã có tâm lý ỷ vào hắn rồi. Nếu một ngày không có hắn cô sẽ cảm thấy không quen.

Dường như thấy ánh mắt của cô quét tới, Lâm Tích Phong chỉ mỉm cười.

Ông Lâm thấy cô không nói chuyện thì bắt đầu hoảng hốt: "Tiểu Vũ, con sao vậy? Có phải là bệnh tái phát rồi không?"

Bà Lâm cũng cuống quít lên: " Tiểu Vũ, con mà có chuyện gì thì ba mẹ biết làm sao đây? "

Nói gần bốn tiếng cộng thêm cái ký ức mơ hồ kia làm cho tâm trạng của Lâm Tích Vũ thập phần khó chịu. Cô nhìn ông bà mà gắt lên: " Ba mẹ không phải còn có anh hai sao? "

Nói xong, cô trực tiếp lên lầu. Bà Lâm căn bản là không nhìn Lâm Tích Phong mặt đã ngớ ra, chạy vội đến chân cầu thang nói vọng lên " Anh hai? anh hai nào? Tiểu Vũ, con đừng giận mà, có hại cho sức khỏe. "

Bà Lâm nhìn ông Lâm " Con bé này bị sao vậy nhỉ? "

Lâm Tích Phong vội nói: " Để con lên xem em thế nào? "

Bà Lâm vội gật đầu nắm tay Lâm Tích Phong: "Tích Phong, đúng rồi, Tiểu Vũ nghe lời con nhất, con khuyên nó bớt giận, nói là mẹ xin lỗi nó. Còn có, nó phải cẩn thận bệnh cũ, đừng có nóng giận, biết chưa?"

" Vâng" Lâm Tích Phong nặng nề vâng một tiếng rồi lên lầu.

Lâm Tích Vũ thật sự rất mệt, không thèm thay đồ mà trực tiếp lăn lên giường.

Cô ngủ một mạch tới sáng mà không hề hay biết, có một người nhẹ nhàng vào phòng, chỉnh lại tư thế nằm cho cô, đắp chăn rồi đóng cửa sổ giúp cô.

Trong vòng một tháng trước khi nhập học, Lâm Tích Vũ sống đúng kiểu một con sâu ba lười.

Hằng ngày, ngoài việc giám sát nữ phụ cùng đi mua sắm với Lâm phu nhân thì việc còn lại của  Lâm Tích Vũ chỉ có ăn và ngủ.

Trái ngược với cô, Vân Vân cắm mặt cắm mũi đọc sách.

Nhiều khi, Vân Vân nhìn vào đống sách mà cô đưa cho cô ta với một ý nghĩ, sao sách có thể ít như thế.

Sau khi đọc hết ba chồng sách cao đến nóc nhà, Vân Vân nhìn cô với ánh mắt đáng thương. Cô không muốn cả ngày đều bị nhìn với ánh mắt như vậy nên vất cho cô ta một tấm thẻ, là thẻ mượn sách của thư viện Lôi Cung.

Vân Vân ngơ ngác đến mượn sách. Ban đầu, người quản lý còn khinh thường, nhưng sau khi nhìn thấy cái tên trên tấm thẻ thì vô cùng lễ phép với Vân Vân.

Đùa à, đó là người của Lâm gia đại tiểu thư đó. Mà Lâm gia đại tiểu thư là ai? Cô ta là công chúa của Trác Ưng. Tiền một món đồ trên người cô thôi là bằng nửa năm tiền lương của hắn rồi.

Bên ngoài, mọi người đều không biết Trác Ưng là hắc đạo, bọn họ chỉ biết Trác Ưng là một đại gia tộc vừa có tiền vừa có quyền thế. Mà Lâm Tích Vũ là công chúa duy nhất của Trác Ưng, ai  mà dám động vào một sợi lông của cô ta.

Cho nên, quá trình mượn sách của Vân Vân có vẻ thuận lợi.

Đương nhiên, nếu Vân Vân không đụng phải Lâm Tích Phong.

Vân Vân bị ép vào xe cùng Lâm Tích Phong. Hai người mắt đối mắt, cuối cùng, Vân Vân sợ hãi mở lời trước: " Đại thiếu gia, có chuyện gì không ạ? Tôi còn có việc phải làm."

Lâm Tích Phong làm gì còn dáng vẻ ôn hoà khi đứng trước Lâm Tích Vũ, thay vào đó là một bộ dạng lạnh lùng, không, nói đúng hơn là một bộ dạng đằng đằng sát khí nhìn Vân Vân: " Tiểu Vũ cũng nói cho cô biết về gia tộc của chúng tôi. Cô cũng biết, Tiểu Vũ là tiểu công chúa mà chúng tôi yêu thương nhất. Người có ý đồ xấu với con bé đều chết rất thảm."

Vân Vân nghi hoặc: " Thiếu gia, anh có ý gì, tôi nghe không hiểu?" Sao thiếu gia lại nói những lời này với cô ta chứ.

Lâm Tích Phong nhìn Vân Vân ba giây, sau đó nhanh như chớp lao đến bóp cổ Vân Vân: " Nói! Cô tiếp cận Tiểu Vũ với mục đích gì? Người đứng sau sai khiến cô là ai?"

Người thiếu nữ này vô duyên vô cớ xuất hiện trước mặt em gái hắn, không thể không phòng. Thà giết nhầm còn hơn bỏ xót, đó là tác phong làm việc của Trác Ưng trước nay.

Vân Vân chưa từng nghĩ đại thiếu gia luôn ôn hoà nhã nhặn sẽ giết chết cô ta. Cô ta và Lâm Tích Vũ chỉ ngẫu nhiên quen biết, với lại cô ta chẳng làm gì sai cả, cô ta chỉ cầm một tấm thẻ đi mượn sách mà thôi.

Vân Vân ngày càng hít thở không thông. Bàn tay yếu ớt muốn đẩy Lâm Tích Phong nhưng căn bản là không có lực.

Cô không muốn chết như vậy.

Cô muốn ở bên cạnh Lâm Tích Vũ, muốn đi theo con đường mà Lâm Tích Vũ chọn cho cô.

Lâm Tích Phong không có ý định buông tay. Mặt Vân Vân càng ngày càng đỏ, bàn tay vùng vẫy bắt đầu yếu dần.

Đầu cô ta hiện lên hình ảnh Lâm Tích Vũ trong sáng đáng yêu.

Tiểu thư, cứu mạng.

Lúc Vân Vân không thể chịu nổi nữa thì cách cửa sau lưng cô ta bị ai đó mở ra, kèm theo đó là một giọng quát giõng dạc:

" Lâm Tích Phong, anh thả cô ấy ra mau."

Tiếng quát của Lâm Tích Vũ khiến Lâm Tích Phong hoảng hốt, bàn tay bóp cổ Vân Vân liền thả lỏng.

Vân Vân vừa thoát chết gang tấc chạy vội ra ngoài, bóng dáng nhỏ nhắn đập vào mắt cô ta.

Lâm Tích Vũ đứng chắn trước mặt Vân Vân, gương mặt nhìn Lâm Tích Phong mang theo vẻ âm trầm: " Anh muốn làm gì cô ấy."

Lâm Tích Phong nhẹ nhàng bước xuống khỏi ô tô, nhìn Lâm Tích Vũ cười: " Anh chỉ hỏi cô ta một chút việc mà thôi. Em đi đâu vậy? Anh đưa em về nhà nhé."

" Anh muốn gạt em?" Mẹ kiếp, nam chính nhà anh coi cô là con nít ba tuổi à? Tuổi của bổn tiểu thư hai kiếp cộng lại cũng hơn tuổi anh đấy nhé.

" Anh ..."

Vân Vân nhìn hai người nói chuyện cảm thấy có chút khó hiểu. Tại sao đại thiếu gia lại muốn giết cô chứ?

——————

Cầu vote!

Cầu cmt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top