Chương 59: Có mùi thuốc súng đâu đây ~
Lâm Tích Vũ được Tạ Dịch Vương ôm vào xe.
Cô ngồi bên tay lái phụ, nhìn cánh cửa Tạ gia mở ra.
Mặc dù đã nín khóc, nhưng Lâm Tích Vũ vẫn nghe thấy tiếng nấc của Tạ Dịch Vương.
Lâm Tích Vũ: "..."
Cái này khi khóc là có bao nhiêu uỷ khuất chứ?
Tạ gia không có một ai ở cả.
Tạ phu nhân cùng Tạ lão gia hình như đã tới Trác Ưng hết rồi, người hầu thì không có một ai.
Lâm Tích Vũ theo Tạ Dịch Vương tiến vào căn nhà chính.
Vừa bật đèn lên, một đống ngổn ngang đập vào mắt cô.
Lâm Tích Vũ trấn định tắt đèn đi.
Rồi lại bật kên.
Tắt đi.
Bật lại.
Tắt đi.
Bật lại.
Đống phế tích vẫn còn. Chén đĩa bị ném xuống sàn, bàn ghế lật đổ ngổn ngang, cây cảnh đã trụi hết.
Tạ Dịch Vương đứng sau cô, giọng điệu có chút ngập ngừng pha thêm chút sợ sệt: "Để... để anh dọn dẹp... "
Lâm Tích Vũ ngước mặt lên nhìn hắn: "Đây là do anh đập?"
Tạ Dịch Vương đấu tranh một hồi, không dám nhìn thẳng cô, cam chịu gật đầu.
Lâm Tích Vũ: "..."
Vậy nên những ngày không có em, anh biến bản thân mình thành cái bộ dạng gì rồi?
Quả là vẫn không nên để hắn một mình.
Lâm Tích Vũ nghĩ có lẽ Tạ Dịch Vương sợ cô ghét bỏ hắn, bèn bảo hắn cúi đầu.
Tạ Dịch Vương vừa cúi đầu xuống liền được một nụ hôn lên má.
"..." Đờ đẫn luôn rồi.
Lâm Tích Vũ không dám nhìn đống phế tích kia, liền lập tức kéo Tạ Dịch Vương đi chỗ khác.
Tạ Dịch Vương lái xe, nhìn qua bé con ở ghế phụ như muốn hỏi xem muốn đi đâu.
"Đi đến nhà hàng Đồng Quang đi." Lâm Tích Vũ thuận miệng nói.
"Nhà hàng Đồng Quang hình như bây giờ đã đóng cửa rồi... "
"Em đến hắn dám không mở?"
"Vì sao vậy?"
"Vì đó là sản nghiệp của em."
"..." Tạ Dịch Vương có lẽ khá khiếp sợ trước câu trả lời của Lâm Tích Vũ, nhưng lại nghĩ cô chịu chia sẻ bí mật với hắn, chứng tỏ cô tin tưởng hắn, đúng không?
Từ đâu đến cuối, Tạ Dịch Vương đều không hỏi cô, tại sao cô lại có sản nghiệp như vậy.
Hắn tin tưởng cô vô điều kiện. Cô không nói hắn sẽ không hỏi.
Tân Tân chỉ có thể nói: não tàn!!!
__________
Nhà hàng Đồng Quang.
Đồng Quang mới đặt mông xuống ngủ chưa được bao lâu thì lại bị gọi dậy.
Vân Tấn Bình đi công tác về ghé qua đây, Đồng Quang nói hắn nghỉ ngơi một chút.
Lúc này, nhìn Đồng Quang tức giận ném điện thoại đi, liền tỉnh dậy.
"Sao vậy?" Vân Tấn Bình hỏi.
"Sao trăng cái gì?" Đồng Quang đau khổ cào tường: "Chủ nhân tới rồi."
"Chủ nhân tới rồi..." Hắn rất lâu chưa gặp chủ nhân nha.
"Có để cho ta ngủ không cơ chứ?" Đồng Quang đau khổ càm ràm, nhưng thân thể lại rất thành thật đứng dậy khoác áo ra mở cửa.
Vân Tấn Bình liền đi theo.
Hắn đem tâm trạng vui vẻ rạng rỡ đi ra, kết quả là bị tạt cho một gáo nước lạnh.
Cô đem người kia tới.
Cô vậy mà chịu chia sẻ bí mật của cô cho hắn ta.
Cô còn nắm tay...
Vân Tấn Bình cảm thấy mình sắp điên rồi.
Lâm Tích Vũ được Tạ Dịch Vương dắt xuống xe.
Đồng Quang mắt nhắm mắt mở, bước chân siêu siêu vẹo vẹo, xém chút té giập mặt.
Lâm Tích Vũ nín cười, nhìn hắn đi đến trước mặt mình cúi đầu, nghiến răng nghiến lời chào một tiếng: "Chủ nhân."
"Ừ." Lâm Tích Vũ gật đầu, sau đó nhìn về phía tên đứng như trời trồng kia: "Vân Tấn Bình ngươi cũng ở đây à?"
Vân Tấn Bình đi tới, cúi đầu: "Vâng."
"Ừm, thời gian qua ngươi vất vả nhiều rồi, nghỉ ngơi nhiều một chút, rảnh thì về nhà xem Vân Vân."
"Vâng."
"Đi vào thôi." Lâm Tích Vũ đi vào, lại thấy Tạ Dịch Vương không chịu bước liền chạy tới kéo tay hắn.
Tạ Dịch Vương vẫn đứng tại chỗ, không chịu đi.
Lâm Tích Vũ nhìn hắn phụng phịu.
Sao lại dỗi rồi?
"Sao vậy?" Cô hỏi hắn.
"Anh không thích hắn." Cực kỳ không thích.
"Ai?"
"Cái người mà em gọi là... Vân Tấn Bình." Ánh mắt của hắn ta nhìn cô làm Tạ Dịch Vương cảm thấy mười phần địch ý.
Hắn ta thích cô.
Cô lại suốt ngày ở cùng với một tên thích cô, làm sao Tạ Dịch Vương có thể không lo?
"Anh không thích hắn, sau này không cần gặp là được rồi."
"Anh..." Không phải không gặp là hết chuyện đâu!
"Được rồi, vào nhà thôi." Lâm Tích Vũ kéo tay hắn.
"Không phải..." Anh không thích em ở chung với hắn.
"Đừng dỗi nữa, Dịch Vương, ngoài trời lạnh lắm."
"..." Tạ Dịch Vương cam chịu đi vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top