Chương 58: Địa phương trở về

"Pằng. "

Tiếng súng vang lên.

Tiếng rên rỉ của ông béo cũng tắt lịm.

Lâm Tích Vũ mặt không biểu tình thả khẩu súng xuống, cả người bất thình lình ngả ra đằng sau.

Dương Tuệ nhanh chóng đỡ lấy.

Đồng Quang cũng giật thót mình: "Chủ nhân, cô làm sao vậy, khó chịu sao? Ở đâu? "

Lâm Tích Vũ nhìn bọn họ, khẽ lắc đầu: "Ta chỉ muốn ngả ra sau một chút. "

"Nếu cô ngã bị thương thì thế nào? "

"Ta biết các ngươi chắc chắn sẽ đỡ được ta. "

Lâm Tích Vũ mỉm cười, từ trong tay Dương Tuệ ngồi dậy, bày tay nhỏ khẽ xoa khuôn mặt của Đồng Quang: "Đi! Chúng ta... về nhà... "

Lâm Tích Vũ đi ra cửa, đôi mắt quét qua bóng dáng phản chiếu từ cách cửa bằng thép, mái tóc trắng khắc sâu vào tròng mắt của cô.

Đi thôi.

Về nhà.

Về tổ chức.

Đó mới là nơi cô thuộc về...

Đó mới là chỗ chứa của cô...

Một tên quái vật!

"Được được, chúng ta về nhà." Đồng Quang như cũ đi theo sau Lâm Tích Vũ, có lẽ phát hiện cô có điểm kỳ quái nên bớt càm ràm hơn mọi khi.

Dương Tuệ nhìn bóng dáng nhỏ bé bước cô độc ra ngoài, gọi điện cho người tới xử lý thi thể một chút, sau đó cũng đi theo.

Ra đến ga ra, chiếc pagani màu đen nằm nổi bật giữa đám xe trắng còn lại.

Lâm Tích Vũ dừng chân, không biết đã đứng bao lâu, đột nhiên quay lại ôm chân Dương Tuệ.

Dương Tuệ nhìn cô.

"Ôm ta... "

Cô gái nhỏ bờ vai có chút run rẩy, không nhìn rõ khuôn mặt của cô.

Đồng Quang thấy vậy liền thở dài: "Để tôi lái xe. "

Dương Tuệ gật đầu, sau đó ôm cô vào xe.

Trong xe, không gian yên tĩnh đến kỳ lạ.

Lâm Tích Vũ vùi đầu trong ngực Dương Tuệ, không biết đang nghĩ cái gì.

Mặt trăng đã lên cao, Lâm Tích Vũ từ từ ngẩng đầu ra ngoài cửa sổ quan sát.

"Dừng xe! "

Đồng Quang nghe lệnh lập tức phanh xe lại.

"Các ngươi... về trước đi... "

Lâm Tích Vũ bỏ lại lời này, mở cửa đi xuống xe.

Đồng Quang không dám cãi lệnh, chỉ còn biết dặn cô cẩn thận, sau đó bất an lái xe về.

Hôm nay chủ nhân thật kỳ lạ.

Lâm Tích Vũ đi lang thang trên đường.

Cô bỏ vào miệng mình một viên thuốc, mái tóc trắng chuyển dần qua màu đen tuyền, óng ả dưới ánh trăng sáng.

Từ trong người lấy ra đoản dao khắc chữ R, Lâm Tích Vũ nắm lấy đuôi tóc cắt đi một mảng lớn.

Mái tóc dài ngang đùi bỗng chốc chỉ dài hơn khuỷu tay một chút.

Cô tính đi về Lâm gia nhưng suy nghĩ cái gì đó, lại lựa chọn theo một hướng khác.

____________

Tạ gia.

Tạ gia biệt thự tối om, dường như mọi người đã không còn sự sống.

Tựa như kiếp trước vậy.

Lâm Tích Vũ muốn bấm chuông, nhưng bàn tay vừa đưa lên liền cảm thấy sợ hãi.

Đau. Sợ. Dằn vặt. Khó chịu.

Gió càng về đêm thổi càng lạnh.

Lâm Tích Vũ cuộn mình ngồi bên góc cửa, ngẩn ngơ như đang nghĩ cái gì đó.

Cho đến khi một chiếc xe hơi tiến đến sát gần cô.

Cánh cửa mở ra. Một người thiếu niên vội vã mở cửa đi xuống.

"Tiểu Vũ?"

Tiếng nói của Tạ Dịch Vương vang lên đánh vỡ hồi tưởng của Lâm Tích Vũ.

Cô ngước đôi mắt chứa đựng mọi loại cảm xúc phức tạp lên nhìn hắn.

Tạ Dịch Vương qua hơn một tuần tiều tuỵ đi không kém, cũng không biết hắn đang nghĩ cái gì, chỉ đứng đó nhìn cô không động đậy.

Sau một hồi, cuối cũng Tạ Dịch Vương không nhịn được nữa, nhào tới ôm Lâm Tích Vũ.

"Tiểu Vũ, anh sai rồi, là anh không đúng, là anh không nên nói dối em."

Lâm Tích Vũ con ngươi dần dần lấy lại tiêu cự, cô không hiểu sao theo bản năng đẩy Tạ Dịch Vương ra.

Có lẽ Tạ Dịch Vương cũng không nghĩ rằng bản thân mình sẽ bị đẩy ra, hai mắt trân trân nhìn Lâm Tích Vũ một hồi, sau đó liền bật khóc.

Lâm Tích Vũ có lẽ bị nước mắt của Tạ Dịch Vương doạ tỉnh, nhưng đôi chân trì trệ không tiến.

Cô đang làm gì ở đây?

Cô đang làm gì thế này?

Tạ Dịch Vương ở bên kia khóc đến tê tâm liệt phế, nước mắt rơi đến lợi hại, hệt như một tiểu hài tử mất đi thứ mà mình trân quý nhất, không còn thiết sống nữa.

Lâm Tích Vũ cứ nhìn thanh niên trước mặt, liền nhớ đến thiếu niên trong trí tưởng tượng của cô chỉ biết tươi cười kia.

Lâm Tích Vũ!

Bọn họ là hai người khác nhau!

Ngươi không thể để quá khứ của ngươi ảnh hưởng đến anh ấy!

Lâm Tích Vũ cảnh tỉnh lại bản thân, sau đó lập tức đến vỗ về Tạ Dịch Vương.

"Dịch Vương? Dịch Vương? Em đây, em xin lỗi, là em không đúng, là em không nên đẩy anh ra."

Lâm Tích Vũ vừa nói vừa lau khoé mắt cho Tạ Dịch Vương, nhưng càng lau thì hắn càng khóc đến lợi hại.

Lâm Tích Vũ không hiểu sao có một ý nghĩ lợi hại lướt qua đầu — Tạ Dịch Vương bị làm giả rồi!

Chứ con mẹ nó làm sao có thể đáng thương như vậy được?

Có biết khóc thế này rất mất hình tượng không hả?

Lâm Tích Vũ nhìn hắn, lại sợ hắn khóc hăng như vậy lỡ may đoạn khí mà chết, liền nhanh chóng đem sở học dỗ người cả đời của mình, lập tức phát huy.

Ngay lúc Tạ Dịch Vương ngước mặt lên, Lâm Tích Vũ liền thừa cơ mổ lên môi hắn một cái.

Tạ Dịch Vương như bị ấn nút tạm dừng, ngơ ngác nhìn Lâm Tích Vũ.

Lâm Tích Vũ lau nước mắt của hắn lần nữa, nhẹ nhàng nói: "Ngoan nào, không khóc nữa."

Sau đó, nhân lúc hắn còn chưa phản ứng liền mổ thêm vài cái nữa.

Tạ Dịch Vương bùm một cái, khuôn mặt đỏ đến lợi hại.

Cũng may là trời khá tối, Lâm Tích Vũ không thể thấy được.

____________

Bao lâu không ra chương mới rồi nhỉ???

Chỉ tại ta lo cho Cảnh Ngự quá, quên mất Tiểu Vũ a~

Sau này sẽ không thế nữa!

#Tân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top