Chương 56 - Phiên ngoại đam mỹ: Chỉ cần có em (2)
"Anh kể cho em nghe là được chứ gì!"
004 dần dần nín khóc, nhưng cổ họng anh vẫn phát ra tiếng nấc.
Anh nhìn 005, ánh mắt có chút mong chờ, có chút thất vọng, cũng có chút tủi thân.
005 không nhìn thấy điều đó, thấp thỏm kể lại: "Anh kể em nghe một câu chuyện. Ở một quán bar nọ, có một người phụ nữ. Cô ta rất chăm chỉ, ngày ngày tiếp khách."
004 ngồi nghe, mặt ngày càng đen, nhưng cũng không ngắt lời hắn.
"Cho đến một hôm, cô ta tiếp được một vị khách giàu có, sau khi sinh hoạt với người khách, người phụ nữ yêu người khách đó, lén tránh các biện pháp tránh thai, mong ngóng mang trong mình giọt máu của người đó, mong muốn gặp lại người đó."
"Cuối cùng thì sao?"
"Cuối cùng, đúng là cô ấy đã mang thai. Cô ấy cố trốn tránh quản lý, lặng lẽ giả bệnh, cuối cùng giữ được cái thai năm tháng.
Sau đó, cô ấy tìm mọi tung tích cũng như danh tính của người kia, nhưng người nọ vẫn bặt vô âm tín.
Không biết làm cách nào, cô vẫn sinh đứa bé ra an toàn, nhưng cô vẫn không gặp lại người khách đó.
Thế rồi, cô nuôi đứa bé lớn lên. Mọi người xung quanh đều mắng đứa bé là dã chủng, đều vô cùng chán ghét nó, nhưng cô gái đó vẫn yêu chiều đứa bé, thậm chí vẫn làm công việc kia vì chỉ muốn cho nó đi học, tất cả đều bởi vì nó là giọt máu của người đàn ông kia."
004 hít một hơi thật sâu, hỏi: "Người phụ nữ kia đâu? "
"Năm đứa bé lên mười sáu tuổi, cô ấy bị một người khách chà đạp đến chết. "
004 nhìn biểu cảm của 005 không đúng lắm: "Anh... "
005 chậm rãi cúi thấp đầu, sau đó khẽ thều thào: "Anh... chính là đứa bé đó. Anh... chính là một tên dã chủng... Anh... chỉ là một tên không ai cần, người người vứt bỏ... "
005 vẫn ngồi đó, thều thảo xé vết thương trong lòng hắn ra, từng chuyện từng chuyện thuật lại cho 004 nghe.
Sau cùng, hắn như lấy hết can đảm, hai bàn tay run run nắm lấy hai tay của 004: "Tiểu Cẩn, anh nói hết rồi, em... có gì muốn nói không? "
004 sững người hồi lâu, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm.
Thật may mắn.
Thấy 004 không nói gì, 005 không hiểu sao thấy sợ hãi.
Dù gì đi chăng nữa trước khi vào Retaliate, Bắc Cẩn cũng là cậu cả nhà họ Bắc, thân phận tôn quý vô cùng, coi trọng huyết thống, sao có thể coi trọng người mang lai lịch dơ bẩn như vậy.
005 cúi đầu xuống, trán hắn chạm vào đầu gối người trước mặt, người co rúm lại, bộ dáng hèn mòn bày ra trước mắt 004.
004 còn chưa định hình lại, đã nghe thấy giọng nói của 005, giọng nói mang theo chút khẩn cầu cộng với nài nỉ: "Tiểu Cẩn... đừng vất bỏ anh... Đừng vất bỏ anh... Xin đừng... "
005 rất sợ.
Người mẹ duy nhất của hắn đã bỏ rơi hắn, trên đời chỉ còn lại một mình hắn lưu lạc.
Mãi hắn mới gặp được Bắc Cẩn.
Hắn sợ phải sống một mình.
Sợ phải quay về cuộc sống cô tịch thời quá khứ.
"Thư Phàm! " 004 cất tiếng gọi.
005 sợ nghe thấy những điều mình không muốn nghe, người càng co lại lợi hại hơn: "Đừng bỏ anh... Đừng bỏ anh... Anh rất sợ... Tiểu Cẩn... anh rất sợ... "
004 thấy vậy bèn nâng khuôn mặt hắn lên. 005 ngẩng mặt nhìn, 004 nhìn thật sâu vào hai mắt của hắn: "Thư Phàm, em yêu anh! "
005 sững người, như ngờ vực hỏi một câu: "Em...??? "
Như sợ hắn lại nghĩ nhiều, 004 tiến tới, lấy tay hắn áp vào ngực mình: "Em yêu anh, em rất yêu Thư Phàm, không phải là thích, mà là yêu! "
Nhịp tim đập thình thịch dưới bàn tay, lồng ngực từ từ nóng lên.
"Em không ghét bỏ anh sao? Xuất thân của anh... "
004 cắt ngang: "Em thích anh của hiện tại, quá khứ thế nào em không quan tâm. Hiện tại của anh, tương lai của anh có em là đủ rồi. Thư Phàm, em yêu anh! "
Hiện tại của anh, tương lai của anh chỉ thuộc về em.
Nghìn câu nói vạn câu thề đều không bằng một từ "ái".
005 nghe vậy bàn tay đưa lên xoa khuôn mặt 004, bàn tay khẽ kéo khuôn mặt về phía mình. Hắn khẽ rướn người, đặt nụ hôn lên trán 004, một đường thành kính từ mi tâm, đến chóp mũi, sau cùng là đôi môi.
Xong xuôi, 005 đưa mắt nhìn thẳng 004, chân thành nói: "Bắc Cẩn, anh yêu em. "
Mặc dù anh không có cha mẹ thân sinh thì đã sao?
Anh chỉ cần có em là đủ rồi.
005 ôm 004 vào lòng, cầm hắn gác lên vai 004: "Sao hồi nãy em lại khóc? "
004 có vẻ ngượng ngùng, vành tai có chút đỏ lên, nhưng vẫn thành thật nói: "Em tưởng anh có người khác rồi. "
005 bật cười.
"Anh cười cái gì? "
"Không có gì. Chỉ là thấy có em thật tốt. "
004 không nói gì. Hai người vẫn ôm nhau như vậy, bầu không khí trở nên thật ấm áp.
004 chợt hỏi: "Bà ấy đặt tên anh là Thư Phàm? "
005 ừ một tiếng: "Ừ, Thư Phàm. Thư trong Thư Nguyệt, Phàm trong phi phàm. Mẹ anh... bà ấy tên Thư Nguyệt. "
"Anh nên tự hào mới phải." 004 vỗ lưng hắn. "Mẹ anh rất thương anh. "
005 gật gật đầu: "Mẹ anh rất thương anh. "
Sau đó, 005 ghé miệng bên tai 004, ám muội nói: "Tiểu Cẩn cũng rất yêu anh nha~ "
"Ai thèm yêu anh! "
004 rõ ràng bị trêu chọc, vành tai mẫn cảm đỏ lên trông thấy, đánh vào lưng 005 một cú, sau đó bỏ hắn ra, mở cửa đi ra ngoài.
005 cười ngả ngớn, nhìn bóng lưng vội vã của 004, vội mở của khóa xe chạy theo.
"Vợ! Em chờ anh với! "
"Ai là vợ anh??? " 004 đi nhanh hơn.
Nhưng 005 vẫn bắt kịp, hắn bế ngang 004 theo kiểu công chúa, hướng phòng bọn họ đi tới.
005 nhìn nam nhân xấu hổ rúc đầu trong ngực mình, khóe môi cười hạnh phúc.
Cửa phòng đóng lại, che đi một cảnh xuân sắc bên trong.
~~~~~~~~~~~~~~
Đã nói là sẽ có phiên ngoại để bù tội. Ta bí quá nên viết cái này.
Phần sau...
Phát huy trí tưởng tượng của mấy thím đê!!!
Cuối năm rồi, Tân Tân rải chút cẩu lương cho mấy thím.
FA mau tới đớp đê!
Ai bảo ta thiếu đánh vậy chứ???
Há há!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top