Chương 53: Chạm mặt ở trường
"Bệ Hạ!!!"
Lâm Tích Phong nhìn bóng dáng nhỏ bé kia, bảo sao hắn cảm thấy con thú này hơi quen.
Lâm Tích Vũ mày có chút cau lại nhưng sau đó lại giãn ra.
Để xem nó xử lý thế nào.
Đứa bé chạy tới, quát một tiếng: "Còn không mau qua đây?"
Bệ Hạ cũng biết không thể tuỳ hứng trước mặt người đàn ông này, bèn ủ rũ cúp đuôi đi qua.
Lâm Tích Phong thấy vậy thu lại con dao, mỉm cười ôn hoà: "Thì ra là thú cưng của Daniel tiểu thiếu gia, có chút đắc tội, mong cậu bỏ qua cho."
"Nào dám nhận lời xin lỗi của Lâm thiếu?" Bánh bao nhỏ liếc nhìn Lâm Tích Vũ đang đi đến bên cạnh Lâm Tích Phong, thấy ánh mắt của cô bắn tới, nó liền cúi đầu xuống tỏ ý xin lỗi trịnh trọng, sau đó nhìn thẳng vào Lâm Tích Phong, ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh: "Bệ Hạ còn chút dã tính chưa thuần phục hoàn toàn, có hung dữ một chút, mong bỏ qua cho."
Bệ Hạ?
Đây là cái kiểu tên gì?
Lâm Tích Phong nhìn Bánh bao nhỏ bằng ánh mặt thưởng thức. Tổ chức Retaliate này, càng ngày hắn càng thấy tò mò và hứng thú.
Châu Tư Tư kinh hãi ngồi bệt trên đất, Lâm Tích Vũ đỡ cô bé dậy.
Lâm Tích Vũ cười: "Cũng không phải chuyện gì lớn, chị không có gì hoảng sợ, nhưng chị gái bên cạnh bị doạ sợ rồi đấy!"
Bánh bao nhỏ nghe vậy có chút cứng nhắc, dù thế nào nhóc cũng mới có mấy tuổi, không biết phải làm sao.
Châu Tư Tư nhìn cũng biết con thú kia cũng không phải gia tộc tầm thường có thể mua được, không muốn gây phiền phức cho Lâm Tích Vũ, cô bé nói: "Cũng không có gì, chỉ là ngạc nhiên quá thôi. Tiểu Vũ không cần doạ đứa bé."
Bánh bao nhỏ hai mắt lấp lánh, lại nhìn Lâm Tích Vũ, thấy cô không nói gì liền cúi đầu: "Sẽ cho người tới Châu gia bồi tội."
Mặc dù Châu gia không nằm trong top những đại gia tộc ghê gớm, nhưng gia huy thì mỗi gia tộc đều khác nhau, lại thêm hôm qua nó thức đêm đọc hết lịch sử của tất cả gia tộc, cho nên nhìn gia huy trên áo của Châu Tư Tư lập tức biết cô bé đến từ gia tộc nào.
Việc này làm Châu Tư Tư có chút ngạc nhiên, cũng không nói gì.
Bánh bao nhỏ cúi đầu lần nữa: "Đi trước."
Nói xong, nó quay sang nói với con thú nào đó: "Còn không đi?"
Gầm. Ai cho phép ngươi ra lệnh cho trẫm?
Bánh bao nhỏ trợn mắt. Còn muốn ta ném ngươi cho tên cuồng em gái kia?
Bánh bao nhỏ quay người đi trước.
Bệ Hạ nhìn Lâm Tích Phong, sau đó cong đuôi đi theo.
Cái nụ cười kia tuy dễ coi nhưng có hơi u ám. Bệ Hạ không dám nhìn lần nữa bèn đuổi theo bánh bao nhỏ.
Doạ chết trẫm rồi.
Lâm Tích Vũ sau khi khuất bóng bánh bao nhỏ bèn hỏi Lâm Tích Phong: "Vân Vân nói với em anh trai có để ý đến một con báo, có phải con này không?"
"Ừ." Lâm Tích Phong trả lời, bàn tay theo thói quen xoa đầu Lâm Tích Vũ: "Anh muốn mua cho em."
"Nhưng Phó Vỹ kia muốn giành, anh liền không mua nữa." Lâm Tích Phong nói thêm.
"Ừm, không sao." Lâm Tích Vũ trầm ngâm một chút: "Đứa bé đó... thật đáng yêu!" Lâm Tích Vũ hai con mắt toả sáng, nhìn Lâm Tích Phong cười.
Đáng yêu muốn chết, đáng yêu đến nỗi muốn đánh cho một trận.
"Là đứa trẻ bên cạnh Harmoni, gia tộc Retaliate đó có chút bí ẩn, em đừng thân cận với đứa bé đó nhiều quá." Lâm Tích Phong trịnh trọng nói.
Hắn là lo lắng cho em gái.
Chứ không phải sợ thằng nhó đó bám lấy cô đâu. Hứ!
"Harmoni?" Lâm Tích Vũ giả ngu hỏi.
"Là chủ nhân của Retaliate." Lâm Tích Phong ngừng lại một chút , sau đó nói tiếp: "Tính cách có chút lập dị."
Chủ nhân của Retaliate — có chút lập dị — Lâm Tích Vũ: "..."
Ăn nói cho cẩn thận, anh trai, anh sẽ mất em đấy!!!
Châu Tư Tư bên cạnh nhìn hai anh em họ nói chuyện, ánh mắt có chút ngưỡng mộ và tủi thân.
Tiểu Vũ thật may mắn.
Lâm Tích Vũ nói chuyện với Lâm Tích Phong xong, đợi chuông reo liền cùng Châu Tư Tư vào lớp.
Từ đầu đến cuối, Lâm Tích Phong và Lâm Tích Vũ đều ăn ý không nói đến Tạ Dịch Vương.
—————
Tan học.
Lâm Tích Vũ nói với Vân Vân rằng cô có việc, nói cô ấy về trước.
Lâm Tích Vũ đi vòng quanh thành phố, nghe ngóng chút tin tức.
Tiểu Phương làm tài xế cho Lâm Tích Vũ, nghe cô nói cũng không nghĩ gì nhiều, lập tức tập trung lái xe.
Lòng vòng qua lại bỗng chốc đã đến giờ cơm tối.
Tiểu Phương đưa Lâm Tích Vũ về Lâm gia, liền thấy Vân Vân đang loay hoay trong bếp.
Lâm Tích Phong đọc báo trong phòng khách, chân dài bắt chéo, không biết lôi đâu ra một cái kính gọng tròn, nhìn như một thanh niên tri thức.
Lâm Tích Phong ngẩng đầu, thấy Lâm Tích Vũ thì mỉm cười: "Bảo bối về rồi à?"
Vân Vân ở trong phòng bếp hình như nghe được cũng nói vọng ra: "Đi rửa tay xong mới được ăn cơm nhé, toàn món em thích ăn đấy."
Lâm Tích Vũ để Na Na cởi áo khoác, ngoan ngoãn đi rửa tay.
Cảnh tượng này, y như một gia đình đầm ấm vậy.
Hôm nay, Lâm Tích Vũ tâm trạng rất tốt, ăn hết ba bát cơm liền, còn muốn ăn nữa liền bị Lâm Tích Phong nghiêm giọng cảnh cáo, ăn nhiều quá là không tốt.
Lâm Tích Vũ chuyển mắt làm nũng với Vân Vân, Vân Vân khó xử nhìn Lâm Tích Phong, nói: "Cũng đang tuổi ăn tuổi lớn, cậu cho em ấy ăn đi, ăn được bao nhiêu thì ăn, no thì thôi."
Lâm Tích Phong tỏ vẻ chuyện này không còn gì thương lượng, không thể là không thể.
Lâm Tích Vũ càng tỏ vẻ đáng thương nhìn Vân Vân.
Vân Vân nhìn cô, lại như nghĩ đến cái gì, chợt nói: "Ăn xong chúng ta có thể đi dạo."
Lâm Tích Vũ gật đầu liên tục, hai mắt toả sáng nhìn Lâm Tích Phong.
Lâm Tích Phong nhắm mắt hất mặt tỏ vẻ bảo bảo sẽ không bị mua chuộc.
"Anh ơi ~" Lâm Tích Vũ nũng nịu gọi một tiếng.
Lâm Tích Phong từ từ mở một mắt ra.
"Anh ơi ~ " Lâm Tích Vũ lại gọi một tiếng nữa, hai tay vòng lên đầu thành hình trái tim: "Wo ai ni!!!"
Lâm Tích Phong: "..."
Khụ khụ!!!
Chịu một vạn điểm đả kích.
"Được rồi, được rồi, chịu thua em rồi, tiểu tổ tông." Lâm Tích Phong giơ hai tay lên đầu hàng.
Lâm Tích Vũ vui vẻ ăn, còn không quên mi gió với Lâm Tích Phong.
Vân Vân bên cạnh tay chống cằm, mỉm cười.
Thật ấm áp.
Lâm Tích Phong nhìn Lâm Tích Vũ ăn, vô tội nói: "Tí nữa đi dạo nhé!!!"
Lâm Tích Vũ nhìn Vân Vân rồi lại nhìn ai đó.
Thì ra cho cô ăn không phải vì cô làm nũng mà là vì hắn muốn đi dạo sao?
Tổn thương nha!!!
—————
Vì 20k lượt coi!!!
Cmt!
Vote!
Chaiyo!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top