Chương 52: Nói dối.
"Anh bị thương rồi?"
Lâm Tích Vũ nhạy cảm nhất là mùi máu, cô không thể nào ngửi nhầm được.
Tạ Dịch Vương có chút cứng ngắc lắc đầu: "Anh... không có gì hết!"
Trong lòng hắn thấp thỏm để ý theo từng hành động của Lâm Tích Vũ.
Nhìn biểu hiện của hắn, Lâm Tích Vũ cười nhạo một tiếng trong lòng. Hắn còn biết nói dối cô?
Phải nói kiếp trước Tạ Dịch Vương là người thật thà nhất mà cô biết được, rất nhiều chuyện cô không dám kể với Lâm Tích Phong, chỉ dám kể với hắn.
Vậy mà bây giờ hắn lại nói dối cô?
Lâm Tích Vũ nhớ lại quãng thời gian bị phản bội trong quá khứ, con ngươi màu hổ phách có chút âm u.
Cô tay nắm lấy cầm Tạ Dịch Vương, kéo hắn lại gần khuôn mặt của mình, khẽ thì thầm: "Nghe cho rõ, em, ghét nhất là bị người khác dối gạt!"
"Cực kỳ ghét!"
Nói xong, Lâm Tích Vũ thả tay ra, quay người lập tức rời khỏi.
Tạ Dịch Vương còn chưa hoàn hồn thì chuông báo vào giờ học đã reo.
Hắn gần như cứng ngắc người, hai con mắt dại ra.
Là hắn sai rồi ư?
Hắn chỉ là không muốn cô lo lắng, nên mới giấu chuyện này đi. Là hắn sai sao?
Mãi đến lúc có bóng người đi qua trước mặt hắn: "Tạ thiếu? Chuông reo rồi sao cậu còn ngồi ngoài này? Cậu bị ốm sao? Có khó chịu ở đâu không? Tôi đưa cậu xuống phòng y tế nhé?"
Tạ Dịch Vương nghe giọng nói liền biết là ai, một ánh mắt cũng không thèm cho lền trực tiếp rời đi.
Tưởng Kỳ Kỳ siết chặt tay. Cô ta không tin cô ta không thể bằng Cố Mộng.
Tạ Dịch Vương sắc mặt u ám mở cửa lớp, gật đầu với chủ nhiệm một cái.
Lớp học tận lực quay đầu đi chỗ khác, đầu gục xuống bàn tận lực giảm cảm giác tồn tại.
Thầy chủ nhiệm tay lấy khăn lau mồ hôi trán, cười gượng bảo cậu về chỗ.
Ông ta cũng muốn trách mắng vài câu nhưng Tạ Dịch Vương không phải con cháu nhà bình thường!
Là Tạ gia Trác Ưng đó! Ai dám động vào?
Lại nhìn khuôn mặt như cả thế giới thiếu tièn câu ta thế kia, ai dám chọc vào chứ?
Tạ Dịch Vương về đến chỗ ngồi xong, Tưởng Kỳ Kỳ lúc này mới tiến vào, nhẹ nhàng mở miệng: "Xin lỗi chủ nhiệm, em tới hơi muộn."
Tuy xuất thân của cô ta có chút phức tạp nhưng cũng là đại tiểu thư dòng chính chi thứ hai của Phó gia, khi nói chuyện với ông ta lại lễ phép như vậy, chủ nhiệm không tự chủ mà có hảo cảm với cô ta.
"Được rồi, em về chỗ ngồi đi. Lần sau nhớ tới sớm hơn."
"Dạ." Tưởng Kỳ Kỳ ôm cặp về chỗ.
Vân Vân ngồi phía dưới thấy vậy bĩu môi một cái, đúng là giả vờ giả vịt.
Lâm Tích Phong nhìn khuôn mặt đen hơn đít nồi của ai đó, ngoan ngoãn nuốt câu châm chọc ở cửa miệng.
Ai bảo cứ bám lấy bảo bối của hắn!
Đáng đời!
~~~
Giờ nghỉ giải lao.
Tạ Dịch Vương cất sách vào cặp, ánh mắt hướng ra ngoài cửa.
Bình thường vào giờ này Lâm Tích Vũ sẽ đứng ngoài cửa đợi hắn.
Nhưng hôm nay lại không thấy.
Tạ Dịch Vương rũ mi mắt xuống, thơ thẩn tiến ra ngoài.
Mặc dù vậy mọi người xung quanh nhìn vậy cũng không thấy lạ lẫm, lại sợ chọc hắn tức giạn nên không ai dám bén mảng lại gần hắn.
Lâm Tích Phong nhìn theo bóng dáng Tạ Dịch Vương xa xa, môi cong lên.
Quá nửa chuyện này liên quan đến bảo bối rồi.
Cơ mà cũng tốt, không ai tranh em gái vào giờ ra chơi với hắn nữa.
Vui quá đi mất!!!
Cái cong môi này rơi vào tầm mắt của cô gái bên cạnh.
Khéo miệng Vân Vân giật giật.
Có cần đến mức đó không?
——————
Lâm Tích Vũ lúc này đang ngồi trên bục hoa, ngâm nga một giai điệu, hai chân đong đưa theo điệu nhạc.
Châu Tư Tư đang ngồi bên cạnh xâu chuỗi hạt, hai bầu má đã có thịt hơn trước, chắc lời nói của Tiểu Phương đến Châu gia chủ kia đã có tác dụng.
Gầm.
Một tiếng gầm lớn vang lên.
Châu Tư Tư giật mình đến nỗi đánh rơi chuỗi hạt xuống đất. Cô bé liền nhảy xuống nhặt chuỗi hạt, mò mẫm từng viên tựa như tìm trân bảo vậy.
"Tránh ra!!!"
Một bóng dáng lao đến đây với tốc độ chóng mặt.
"Tránh ra!!!" Tiếng hét vang vọng cả không gian rộng lớn.
...
Châu Tư Tư nghệch mặt ngồi dại ra dưới đất, hai con mắt trợn tròn, cả người run cầm cầm như cầy sấy.
Trước mặt cô bé bây giờ là một con mãnh thú to lớn đang nhe răng múa vuốt, hai con mắt màu ngọc lam đang nhìn cô bé như rình mồi.
Nhưng thật sự là con thú đang ngẩng mặt lên nhìn Lâm Tích Vũ.
Gầm.
Lâm Tích Vũ tỏ vẻ: ngươi gầm ta làm gì?
Gầm.
Ngươi là phàm nhân đầu đàn của phàm nhân kia?
Nó bước vài bước lên phía trước, Châu Tư Tư run rẩy nắm chặt hai con mắt lại.
Lâm Tích Vũ đã dần dần đứng trên bục hoa, nếu để ý kĩ sẽ thấy được mũi kim bằng bạc loé sáng trong miệng cô.
Nhưng con thú bỗng dừng lại.
Nó nhìn con dao trên đầu.
Gầm.
Ngươi dám chỉ dao vào mặt trẫm, phàm nhân đại nghịch bất đạo này!
Lâm Tích Vũ lặng lẽ thubkim trở lại vào trong, khẽ thăm dò: "Anh trai?"
"Ừ." Lâm Tích Phong chỉ con dao vào con thú, cứ cảm giác con vật này quen quen.
"Bệ Hạ!!!"
Bóng dáng một đứa bé chạy tới. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, một đứa bé trắng mũm mĩm như bánh bao, mái tóc bạch kim óng ánh kết hợp với lọn tóc đen một bên đầu, bộ quần áo đồng phúc được tô điểm thêm một chiếc áo khoác phá cách. Trên mặt chỉ thiếu điều viết lên bốn chữ ' thiên chi kiêu tử ' ( con cưng của trời ).
Một kiện trang phục loá mắt, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra bên ngực phải của cái áo khoác có một ký hiệu R.
Chữ R được may bằng hai màu đen đỏ, dưới ánh nắng mặt trời có thể cảm thấy rạo rực nhưng lại nhuốm một chút u ám.
Ký hiệu khác người này, ngoài cái tổ chứ nhan khống (thích cái đẹp) Retaliate kia thì còn ai vào đây?
——————
Cầu Vote!
Cầu cmt!
Cầu chia sẻ!
Amen. Người tốt sẽ được báo đáp.
20k lượt coi ra chương 53 nhé!!!
❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top