Chương 51: Anh muốn!

Có người hỏi ta tại sao Tạ Dịch Vương là main chính tại sao cả chục tập lại không xuất hiện?

Ta chỉ có thể trả lời cho người đó hai chữ: đoán xem!!!

...

Tạ gia.

" Sau đây là chương trình nấu ăn... "

Píp...

"Sau đây là bài tập yoga buổi sáng... "

Píp...

"Bản tin thời tiết... "

Píp...

Tạ phu nhân chán đời bấm tới bấm lui cái tivi, mãi một lúc sau mới tìm được một kênh truyền hình ưng ý.

"Số phận - tập 18 "

"Mẫn Mẫn, con ranh sao quả tạ kia, cho heo ăn chưa hả?" Tiếng nói chanh chua của người đàn bà phát ra từ trong tivi.

"Thẩm... thẩm... con... con... cho ăn liền đây!"

Tạ phu nhân dừng lại ở bộ phim mà Lâm Tích Vũ đóng, hai mắt sáng lên.

Coi hết tập 18 cũng đã gần 7:00 sáng.

Lộp cộp lộp cộp.

Tạ Dịch Vương ăn diện như thường ngày, áo sơ mi đồng phục, quần tây đen. Áo sơ mi nửa sơ-vin nửa thả ra ngoài, cổ đeo cà vạt, tay đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền của Thuỵ Sĩ.

Hắn bước xuống cầu thang, vẫn là vẻ mặt lãnh lãnh đạm đạm, với tay lấy chiếc áo khoác jean màu đen trên giá, hắn đi ra khỏi nhà.

"Aaaaa!!! Dịch Vương con đợi một chút, mẹ có làm cơm cho con."

Tạ phu nhân nhìn thấy hắn đi ra cửa, vội đứng dậy, chạy vào bếp lấy hộp cơm chuẩn bị cho hắn, chạy vèo một cái ra cửa.

Liếc mắt thấy Tạ Dịch Vương đứng cạnh cánh cửa xe hơi, bà bước nhanh đến đưa cho hắn.

"Của con."

"Không... " Tạ Dịch Vương tính nói không cần, nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ của Tạ phu nhân cũng không nỡ từ chối.

Hắn gật đầu một cái: "Cám ơn mẹ."

Nói xong, Tạ Dịch Vương cầm lấy hộp cơm bằng tay trái, sau đó, tài xế bước đến mở cửa, Tạ Dịch Vương liền bước vào trong.

Tạ phu nhân đứng nhìn theo bóng xe lúc lâu, chậm rãi thở dài.

Đứa con trai này của bà ấy à, chẳng dễ thương chút nào hết.

Phải chi Tiểu Vũ là con gái bà, có phải là tốt hơn không!

Phải chuẩn bị bữa nào đó đi thăm con bé mới được.

Tạ phu nhân bước vào trong nhà, tivi đang chiếu thời sự.

"Theo nguồn tin cho biết, vào 02:30 phút sáng hôm nay, chủ tịch một tập đoàn lớn tại nước X đột ngột bị ám sát. Theo nguồn tin cho biết, ông ABC bị một vết dao chí mạng ở cổ, bên má phải bị rạch mấy đường cơ hồ như chữ Z, hiện cảnh sát đang điều tra làm rõ... "

Píp.

Tạ phu nhân tắt tivi, đi lên lầu.

Ôi, tối không ngủ được, ngủ bù một chút vậy.

~~~~

Lôi Cung.

Tài xế mở cửa, Tạ Dịch Vương bước xuống xe.

Con ngươi màu nâu nhạt dưới ánh nắng mặt trời có chút đảo quanh, không biết đang tìm cái gì.

Tạ Dịch Vương bước vào trường, có một số nữ sinh hai bên đường kích động hét lên, cơ mà hắn vẫn nhìn thẳng về phía trước, không dự định nhìn mấy nữ sinh dù chỉ là một cái liếc qua.

Vòng qua sau dãy phòng học của sơ trung, nhìn lướt qua một cái, bóng dáng quen thuộc đập vào mắt hắn.

Cô quả nhiên ở đây!

Tạ Dịch Vương khuôn mặt lạnh lùng bỗng hiện lên một tia lúng túng, không biết nên làm thế nào mới tốt.

Hôm đó, hắn chỉ nhớ rằng hắn ăn rất vui vẻ, sau đó ngủ rất say, còn lại thì không nhớ gì hết.

Chỉ nhớ hắn tỉnh lại đã ở trên giường tại Tạ gia.

Dường như Lâm Tích Vũ cảm nhận có người nhìn mình, khẽ ngước mắt lên, bóng dáng Tạ Dịch Vương lọt vào trong tầm mắt.

"Dịch Vương!"

Tạ Dịch Vương nghe thấy tiếng gọi, hai chân có chút cứng ngắc, không biết nên thế nào mới phải, có chút đáng yêu.

Lâm Tích Vũ vẫy tay với hắn, Tạ Dịch Vương ngoan ngoãn đến gần, ngồi bên cạnh cô.

Lâm Tích Vũ đưa tay sờ lên khuôn mặt hắn, bất ngờ hôn lên má Tạ Dịch Vương một cái, con ngươi cô thoáng cái trở lên đầy tuyệt vọng, mệt mỏi cùng đau khổ khó nói ra.

Sau khi hôn xong, con ngươi ấy lại thay bằng sự linh động, long lanh dễ thương đến kỳ lạ.

Tạ Dịch Vương sau nụ hôn kia bỗng chốc không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Tích Vũ, khuôn mặt rõ ràng đỏ lên trông thấy.

Lâm Tích Vũ chợt cảm thấy mắc cười, nói: "Em là nữ hài tử, người đỏ mặt nên là em mới đúng, anh đỏ mặt cái gì?"

Tạ Dịch Vương không nói gì, hai tay đặt lên đùi, nhìn xuống dưới đất.

Lâm Tích Vũ đứng dậy, hai tay xoay mặt hắn đối mắt với mình, cười hỏi: "Có muốn một cái nữa không?"

Tạ Dịch Vương ngờ nghệch gật đầu, sau đó như bừng tỉnh lắc đầu, khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín.

Lâm Tích Vũ rất thích dáng vẻ mắc cỡ xấu hổ này của hắn, trông cực kỳ đáng yêu.

Lâm Tích Vũ thả hai tay ra khỏi mặt hắn, quay lưng rời đi: "Anh không muốn thì thôi vậy!"

Tạ Dịch Vương bỗng chốc hụt hẫng, tay nhanh hơn não, bỗng chốc kéo tay cô lại.

Lâm Tích Vũ nén cười quay lại, giọng Tạ Dịch Vương lí nhí như muỗi kêu: "Muốn."

Lâm Tích Vũ giả bộ nghe không rõ, cười: "Anh nói cái gì? Em nghe không rõ."

Tạ Dịch Vương xoắn xuýt một hồi, thanh âm vang lên to một chút: "Anh... muốn... "

Lâm Tích Vũ chờ câu này từ nãy đến giờ, nhảy nhào vào Lâm Tích Phong, mổ trên má còn lại của hắn một cái.

Tạ Dịch Vương vì sự bất ngờ lao vào của Lâm Tích Vũ mà trở tay không kịp, tay trái ôm Lâm Tích Vũ, tay phải chống xuống đất, bất ngờ trán của Tạ Dịch Vương rin ra một tầng mồ hôi nhạt nhạt.

Lâm Tích Vũ đang nháo lập tức dừng lại, nhìn lên khuôn mặt đau đến trắng bệch của Tạ Dịch Vương, con ngươi thần sắc lạnh nhạt hẳn đi: "Anh bị thương rồi?"

~~~

Xin lỗi vì ta chương mới hơi lâu, là do ta lười quá.

Cơ mà, hôm nay là sinh nhật ta, ta liền tặng các ngươi món quà.

Thế nào? Thích không?

Vậy nhớ vote và cmt cho ta nhé!

Tân Tân.

❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top