Chương 48: Bệ Hạ
Bệnh viện Thời Gia.
Bên ngoài phòng cấp cứu, hai bóng dáng đang đứng trước cửa, người đứng đằng trước nhìn vào cửa kính với tâm trạng phức tạp, người phía sau đang lải nhải gì đó với hắn.
"Tôi không tìm thấy bất kỳ bóng dáng khả nghi nào xung quanh Quan Lại Quyền Quý cả, từ Quan Lại Quyền Quý cũng không cung cấp được cái tin tức gì hữu dụng, camera cũng không cho chúng tôi xem qua."
Ma Lạt cất giọng: "Camera xung quanh thì sao?"
"Đều bị vô hiệu giá hết rồi."
"Chết tiệt!" Ma Lạt tay nắm thành nắm đấm đấm mạnh vào tường một cái.
Một lúc sau, hắn mới nói: "Không còn chuyện gì nữa, ngươi về đi."
"Ma Lạt đại nhân, ngài... "
Ma Lạt nhìn qua hắn.
Thuộc hạ hiểu chuyện, cúi đầu chào, ra về.
Khuất bóng thuộc hạ, cánh cửa phòng cấp cứu cũng cùng lúc mở ra.
Giường bệnh được đẩy ra, đập vào mắt Ma Lạt là thiếu niên thanh mảnh sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt nằm trên giường bệnh.
Một bác sĩ tiến đến hỏi: "Anh là người thân của bệnh nhân?"
Ma Lạt từ chối cho ý kiến, bác sĩ tiếp tục nói: "Bệnh nhân tiến hành phẫu thuật rất thuận lợi, anh không cần quá lo lắng. Nhưng khi nào tỉnh lại được chúng tôi không rõ cho lắm."
Ma Lạt khẽ gật đầu.
Hắn đi theo chiếc giường đến phòng hồi sức.
Nhìn thiếu niên nằm qua cửa kính, sắc mặt trầm lại.
Vài phút sau, hắn quay người rời khỏi bệnh viện, bóng dáng khuất dần trong màn đêm vô tận.
*・゜゚・*:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.:*・゜゚・*
Retaliate.
Nhạc Trạch.
Cạch.
Cách cửa mở ra, một thiếu phụ đi vào.
Nhìn bóng dáng nhỏ bé ngồi trên bàn, trái tim cô ta thắt lại.
Có vẻ phát hiện ra có tiếng động, bóng dáng nhỏ ngoái đầu nhìn.
"Mẹ?"
Thiếu phụ tiến đến khẽ che miệng nó: "Daniel thiếu gia, cậu quên những gì chủ nhân nói rồi sao?"
"Nhưng bây giờ đâu có ai đâu?" Bánh bao nhỏ bĩu môi: "Hơn nữa, sao mẹ lại đến đây?"
Hứa phu nhân yêu thương nhìn nó: "Là mẹ thấy đèn phòng con còn sáng, nên vào xem thử. Con đang làm gì? Sao còn chưa ngủ?"
Nó cầm một cuốn sách giơ lên khoe với Hứa phu nhân: "A Di (dì) đưa con một cuốn sách, bắt con học thuộc, nói là ngày mai sẽ đưa con đến Lôi Cung học."
"A di?"
"Vâng ạ, chủ nhân bắt con gọi cô ấy là a di."
Hứa phu nhân cười, xoa đầu bánh bao nhỏ.
"Con ngoan, con phải nghe lời chủ nhân, phải cố gắng học tập thật tốt, đừng phụ lòng cô ấy, có biết không?"
"Biết ạ."
"Được rồi, bây giờ cũng đã muộn rồi, con lên giường ngủ sớm đi."
"Không ạ." Bánh bao nhỏ lắc đầu: "Con phải đọc hết cuốn sách này rồi mới đi ngủ."
"Sao cũng được." Hứa phu nhân thở dài: "Vậy mẹ về trước."
"Vâng ạ, con tiễn mẹ."
Bánh bao nhỏ nhảy xuống ghế, tiến đến mở cửa.
GẦM!!!
Cánh cửa vừa mở ra, một tiếng gầm to vang lên, Hứa phu nhân bị dọa lùi về sau vài bước.
Khi Hứa phu nhân nhìn thấy con vật vừa gầm kia, xém nữa ngất xỉu, còn không quên kéo bánh bao nhỏ ra sau lưng, gắt gao bảo vệ.
"Bệ Hạ!!!"
Nghe thấy tiếng quát, con vật lập tức ngó xung quanh, như thể muốn nói, ta không làm gì hết, ta thật vô tội.
Bánh bao nhỏ: "..."
Cái tính tình gì thế này?
Không phải bổn thiếu gia đặt tên ngươi là Bệ Hạ thì ngươi coi ngươi là Bệ Hạ thật nhé?
Đã là sủng vật còn muốn kiêu ngạo như vậy?
Biết vậy đã đặt là thái giám!
"Thiếu... thiếu gia... đây... "
"Mẹ, mẹ đừng sợ, đây là sủng vật chủ nhân mới cho con."
Gầm.
Bệ Hạ gầm một tiếng.
Ngươi mới là sủng vật. Cả nhà ngươi đều là sủng vật.
Trẫm cao quý như vậy sao có thể là sủng vật của loài hạ đẳng như các ngươi.
Hứa phu nhân gật đầu, thở dài một hơi: "Vậy mẹ về trước, con ngủ ngon."
"Mẹ ngủ ngon."
Hứa phu nhân cũng vẫy tay với Bệ Hạ: "Bệ Hạ ngủ ngon nhé."
Bệ Hạ gật gật đầu, vẫy đuôi như chào Hứa phu nhân.
Coi như phàm nhân nhà ngươi biết điều.
Đối với việc một con vật linh tính thế này Hứa phu nhân có chút ngẩn người, sau đó cũng quay người đi về.
Sau khi khuất bóng Hứa phu nhân, bánh bao nhỏ lườm nó một cái.
Bệ Hạ gầm, ngươi liếc ta làm gì.
Bánh bao nhỏ không để ý đến nó, quay người đi vào trong phòng.
Bệ Hạ vẫn đứng yên ở đó.
"Bệ Hạ, ngươi có vào hay không thì bảo?"
Bệ Hạ: Trẫm sao có thể ở chung phòng với phàm nhân nhà ngươi?
Bánh Bao nhỏ khoanh tay dựa vào cửa, cười âm hiểm: "Nghe nói dạo này thịt báo đang rất đắt khách nha!"
Bệ Hạ: ...
Vèo.
Bánh bao nhỏ không kịp nhìn cái gì, vừa quay đầu đã thấy Bệ Hạ nằm sấp ở trên giường.
"Hahaha!!!" Bánh bao nhỏ cười to ba tiếng.
Bệ Hạ có vẻ thẹn nên cụp đuôi không hé răng.
Bánh bao nhỏ không có thời gian rảnh trêu Bệ Hạ nữa mà cắm đầu vào đọc sách.
☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
Nửa đêm.
Bệ Hạ đang ngủ đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt ngọc lam đảo quanh một vòng.
Quay đầu nhìn bánh bao nhỏ thiếp đi trên bàn, Bệ Hạ kéo một tấm chăn, hai chân trước chồm lên bàn, sau đó đắp cho nó.
Bệ Hạ đắp xong, nhìn bánh bao nhỏ, gầm nhẹ.
Phàm nhân đúng là phiền phức.
Bệ Hạ dùng móng mở cửa, sau đó thuận tay... à nhầm... thuận chân đóng cửa lại.
Bệ Hạ không hiểu sao bản thân lại hiểu rõ đường đi trong Retaliate như vậy, nhưng nó cũng không để ý lắm đến chuyện đó.
Nó tiến vào nội địa, liếc mắt liền nhìn thấy một bóng dáng đang đứng cạnh dòng suối nhỏ.
****
Cầu cmt!!!
Cầu Vote!!!
Nàm ơn!!!
😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top