Chương 44: Đấu giá (5)

Long Dật lên tiếng đánh tan bầu không khí im lặng.

Không biết từ đâu đi ra 2 hắc y nhân, mặt không đổi dấu vết dọn thi thể của Thái Cần Nhiêu.

Bọn họ dọn rất nhanh, nếu không phải tim đang đập thình thịch, mọi người chỉ nghĩ vừa rồi là ác mộng.

Đàn em của Thái Cần Nhiêu trơ mắt nhìn lão đại nhà bọn hắn bị mang đi, trên mặt toàn là biểu cảm khôi hài.

Mọi người trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ kế hoạch.

Thái gia chủ chết, có một số người thở phào, một số người như xả được hận, còn có, một số người khác bắt đầu tìm kế nuốt trọn Thái gia.

Hắc đạo là vậy, mãi mãi là cá lớn nuốt cá bé.

Lưu Liên Trầm vẫn ngồi thong dong, cũng không thèm để tâm đến chuyện vừa rồi, "Tiếp tục."

Người hét giá vẫn còn đang ngớ người, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Lưu Liên Trầm, suýt bị dọa sợ.

Hắn run rẩy gõ chiếc búa xuống, hít sâu một hơi, hơi ổn định lại giọng nói run rẩy của mình: "Sản phẩm đấu giá thứ 6... "

Bỗng nhiên đèn điện bị tắt hết, từ bên trong đẩy ra một chiếc lồng cao. Nó được bao bởi một tấm mang lớn, mọi người không thể thấy bên trong nó chứa được cái gì.

Người hét giá thần thần bí bí miêu tả. Trong chiếc lồng này là một con báo trắng cực kỳ quý hiếm. Hai mắt màu ngọc lam, bộ lông trắng muốt không tỳ vết.

Bọn quý tộc nhìn chằm chằm vào trong chiếc lồng, sợ bỏ sót bất cứ thứ gì, hai mắt sáng trưng.

Ở quốc gia này, nuôi những con vật quý hiếm không bị cấm như những nước khác, nó đã trở thành trào lưu của mọi quý tộc trong mấy năm trở lại đây.

Giá khởi điểm là tám trăm vạn.

Con số vừa đưa ra, chiếc lồng đã ít hơn một số ánh mắt.

Cái giá này không phải là quá cao, nhưng một số người không tình nguyện trả một cái giá như thế chỉ vì một con súc vật.

Nhưng một số người khác bắt đầu ra giá.

Âu Dương gia chủ ra giá đầu tiên: "810 vạn."

Thấy Âu Dương gia chủ ra giá, Thượng Quan gia chủ tính không mua cũng chen chân vào.

"820 vạn."

"825 vạn." Âu Dương gia chủ sắc mặt có hơi nhăn lại. Lão già Thượng Quan này mấy chục năm nay luôn đối đầu với ông ta.

"830 vạn." Thượng Quan gia chủ nhìn thấy Âu Dương gia chủ khó chịu, tâm trạng vô cùng vui vẻ.

"..."

Hai người lại tiếp tục ra giá. Tình thế càng ngày càng chán, hai người kia vẫn hăng say gia rá.

"..."

"844 vạn." Thượng Quan gia chủ cắn răng thốt ra.

"1000 vạn."

Nghe con số này, mọi người đều quay mặt nhìn Âu Dương gia chủ.

Âu Dương gia chủ còn tính trả giá, lại thấy cái giá kia, hắn vội nuốt lời muốn nói vào họng suýt bị sặc.

Cái giá này so với hắn cũng là quá cao rồi.

Lại thấy ánh mắt mọi người nhìn mình, hắn yếu ớt lên tiếng: "Không phải ta!"

"1000 vạn." Tiếng nói không kiên nhẫn vang lên.

Mọi người nhìn chằm chằm Âu Dương gia chủ, thấy đúng là hắn không mở miệng thật.

Nhưng giọng nói tới từ đâu họ cũng không biết.

Người hét giá bên kia nghe giá, con mắt tinh tường nhận ra ngay: "Lâm thiếu ra giá 1000 vạn, còn ai ra giá cao hơn không?"

Hội trường im phăng phắc, ngay cả Vân Vân bên cạnh cũng câm nín.

Người hét giá thấy giá mua của Lâm Tích Phong cùng giá gốc của con báo này đã lan xa đến mấy con phố, bèn vội nói:

"1000 vạn lần thứ nhất, 1000 ngàn vạn lần thứ hai, 1000 vạn lần thứ ba, thành... "

"1001 vạn!" Lần ra giá này là của Phó Vỹ.

Cô ta nhìn chiếc lồng kia, tâm trạng sót ruột.

Chắc chắn anh Tích Phong mua nó cho con tiện nhân họ Vân kia. Cô ta không thể để con báo này cho nó được.

Phó Vỹ nhìn Lâm Tích Phong. Hắn bây giờ vẫn giữ trên môi nụ cười ấm áp, nhưng cô ta biết hắn đang tức giận.

Hắn tức giận cô ta vì con tiện nhân kia?

Lâm Tích Phong có chút tức giận. Vân Vân nói mấy hôm trước Lâm Tích Vũ có thấy loài báo lông trắng này ở trên EDD*, con bé hình như rất thích.

(*) cứ hiểu là một trang web đen của Hắc đạo.

Lâm Tích Phong còn muốn ra giá, nhưng vì người ra giá là Phó Vỹ, hắn liền ngậm miệng.

Em gái hắn không thích Phó Vỹ.

Phó Vỹ cắn môi dưới, có hơi sợ, nhưng cũng ngồi ưỡn thẳng ngực.

Người hét giá cười hì hì, nhưng trong lòng đổ mồ hôi lạnh. Liệu Trác Ưng có tính sổ với hắn hay không ta?

"Phó đại tiểu thư ra giá 1001 vạn, có ai ra giá cao hơn không?"

Người hét giá liếc mắt một vòng, người trong hội trường lặng thinh.

Được vài phút, người hét giá nói tiếp: "1001 vạn lần thứ nhất, 1001 lần thứ hai, 1001 lần thứ ba, thành ..."

"1001 vạn 1 xu!"

TÍP!!!

BỘP!!!

Người hét giá đánh rớt cái micro xuống sân khấu.

Tiếp thị thì đồng dạng làm rớt cái búa xuống đất.

Người hét giá ngượng ngùng nhặt cái micro, nội tâm gào thét.

Cmn, có thể để hắn yên ổn làm người đấu giá có được không?

Trả giá thì trả giá hết một lượt đi, lắt nhắt như vậy, có biết người ta mệt lắm hay không hả???

Hắn cũng khổ lắm chứ, nhưng hắn không nói đâu!

Phó Vỹ thấy hàng đến tay bị cướp mất thì tức nổ phổi, cô ta còn muốn Lâm Tích Phong cầu xin cô ta con báo đó.

Nhưng trên mặt Phó Vỹ vẫn thể hiện ra bộ dáng đoan trang hiền thục nhất, cô ta đứng lên, tay khẽ vén tóc mái, cất giọng nói nhẹ nhàng:

"1002 vạn."

Ánh mắt Phó Vỹ lại quét một vòng.

"1002 vạn 1 xu."

Tiếng nói lanh lảnh hoà cùng một giọng cười tinh nghịch vang lên.

Phó Vỹ liếc mắt một cái, con ngươi dừng lại ở một vóc dáng ngồi ở hàng ghế VIP.

Cô ta nhíu mày lại.

Là nó???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top