Chương 43: Đấu giá (4)
Giới thượng lưu đều không hẹn mà "viết" một danh sách, có tên là: Những hắc đại gia tộc mạnh nhất bây giờ.
Thứ nhất: đương nhiên là Trác Ưng rồi. Ba gia tộc kia có khả năng thế nào thì bọn họ không biết, nhưng Trác Ưng thật sự vô cùng lớn mạnh, không ở hạng nhất thì ở đâu?
Thứ hai: Lưu gia. Lưu gia trước giờ luôn đứng sau Trác Ưng, ngay cả khi Lưu Liên Trầm lên làm gia chủ cũng như thế.
Thứ ba: Là Vân gia. Đây là gia tộc mới nổi lên. Gọi là gia tộc, nhưng theo bọn họ biết, gia tộc này chỉ có hai người. Không ai biết nguồn gốc của bọn họ từ đâu. Hơn nữa, nói là mới nổi, nhưng Vân gia này đã ngấm ngầm nắm thóp của một số gia tộc, làm người ta không thể không phòng, bị đưa top 3 cũng là vì thế.
Còn Retaliate, họ chỉ là một tổ chức cỏn con, chủ nhân chỉ là một con bé, bọn họ cũng chẳng phải kiêng kị gì.
Tình thế rơi vào tình thế khó nói. Mọi người không khỏi mang tâm trạng xem kịch vui ngồi xem tiếp.
Lưu Liên Trầm vốn đã muốn đi về phía bên này, đây là địa bàn của hắn, không thể làm cho Lâm Tích Vũ khó chịu được.
Nhưng Long Dật nhanh mắt cản hắn lại. Lưu Liên Trầm hơi lạnh quấn quanh người, âm ngoan hỏi: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
Người khác không biết nhưng hắn biết, Thái gia này thuộc cái đám sâu bọ do Long gia quản lý. Nói cái diễn biến vừa rồi không phải do Long Dật dở trò, ha, nếu không phải như thế thì tên hắn sẽ viết ngược lại.
Long Dật nghe hỏi thì nhún vai: "Không biết."
Sau đó, hắn cười: "Cứ chờ xem đi."
Giọng nói ngả ngớn cộng với nụ cười ngứa đòn của hắn thật sự muốn khiến người ta đấm cho một cái.
Lưu Liên Trầm liếc mắt về phía Lâm Tích Vũ, sau đó lại liếc về phía bọn Đồng Quang, thấy bọn hắn đứng bất động ở ngoài vòng vây, hắn liền ngồi xuống.
Đúng là hoàng đế chưa vội thái giám đã gấp.
Mà sao hắn lại tự so sánh bản thân với thái giám cơ chứ?
...
Bên kia, Thái Cần Nhiêu vẫn vác cái cặp mắt kinh tởm kia nhìn Lâm Tích Vũ.
Lâm Tích Vũ nội tâm cảm thấy giỡn với mấy cái thể loại thế này thật sự rất mệt, nhưng cũng không thể làm trái thiết lập được.
Con ngươi Lâm Tích Vũ chợt trở nên giảo hoạt, cô liếc hắn ba giây, sau đó đi vòng qua hắn, đi thong dong ra khỏi cửa.
Đồng Quang cùng Vân Tấn Bình, 004 và 005 đuổi theo phía sau.
Mọi người thấy vậy bèn cười ầm cả lên, có một số người còn cố tình nói lớn.
"Hahaha, cười chết ta rồi, còn tưởng cô ta ghê ghớm lắm, không ngờ chỉ có như vậy."
"Nhóc con chỉ là nhóc con, về bú sữa mẹ đi là vừa, đừng có học đòi người khác ra vẻ."
"Chủ nhân của Retaliate? Haha, chuyện cười hay nhất thiên hạ."
"..."
"..."
Lưu Liên Trầm không nói gì.
Long Dật hơi nheo mắt, hai chân bắt chéo hai chân, nụ cười yêu mị trên môi hồng nhân họa thủy.
Tưởng Kỳ Kỳ nhìn Thái Cần Nhiêu đang đứng bất động, trong lòng dấy lên một sự kỳ quái, nhưng cô ta vẫn không biết kỳ quái ở đâu.
Vân Vân ngồi một chỗ, có chút khó hiểu. Cô hỏi Lâm Tích Phong: "Thiếu gia, tôi không cho rằng cô ấy vô dụng đến thế!"
Lâm Tích Phong vẻ mặt vẫn ôn nhu, nhưng giọng nói đã không còn độ nóng: "Cô nói xem?"
Vân Vân xoa da gà vừa nổi lên do ớn lạnh, vội lắc đầu: "Không biết nữa, anh trai rất sùng bái cô bé, cô bé không thể chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh được, cô bé..."
Vân Vân ngập ngừng, lại cẩn thận liếc Lâm Tích Phong: "... Có vẻ rất đáng để người ta đề phòng... "
Lâm Tích Phong mỉm cười thật ấm áp, tóc mái rớt xuống che bớt một phần mắt của hắn, hắn khẽ nâng tay lau khoé miệng còn xót vài giọt rượu vang của Vân Vân.
Vân Vân hơi tránh ra, mặt đỏ một cách bất thường, tim đập loạn xạ, tâm trạng nhảy quanh qua rất nhiều giai đoạn.
Sao cô lại cảm thấy Lâm Tích Phong có vẻ soái soái!!!
À, Lâm Tích Phong trước giờ rất soái mà.
Lâm Tích Phong đưa tay về một cách tao nhã, khẽ rút khăn ra lau tay, vừa lau vừa nói: "Bạn học Vân, bạn thông minh ra rồi đấy!"
Vân Vân đang ngớ ra một chút, đang phân tích lời nói của Lâm Tích Phong trong đầu thì bỗng có người á lên một tiếng.
Cả gian phòng đấu giá nhìn về phía người vừa phát ra âm thanh, người đó đang sợ đến mức ngồi bệt xuống đất, trên mặt đất là Thái Cần Nhiêu đang nằm bất động, vẻ mặt hắn cứng đờ, bờ môi thâm lại một cách bất thường, hai đồng tử mở to hết cỡ, là dấu hiệu cho thấy hắn đã chết.
Mọi người không khỏi hít một ngụm khí lạnh, không ai biết làm sao mà Thái Cần Nhiêu lại như thế này, rõ ràng lúc đó còn tiến lên mấy bước để đuổi theo cô bé đó, sau đó đứng bất động nhìn cô bé đó rời... đi...
Mọi người bỗng im lặng nhìn nhau, im lặng đến nỗi một cọng lông rơi xuống đất cũng có thể phát ra tiếng động.
Long Dật là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng đó. Hắn nhíu mày, phất tay một cái: "Đem về!"
Long Dật thật sự có chút khó chịu, nụ cười trên môi có vài phần vặn vẹo.
Không biết là vì hắn ngồi quá xa hay là cô bé kia quá nhanh, nhưng thật sự hắn không nhìn ra cô bé kia ra tay từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top