Chương 41: Đấu giá (2)
Mỗi người gia nhập Retaliate đều có một khả năng riêng.
Dương Tuệ là về mưu lược, Đồng Quang là về Trù nghệ, Vân Tấn Bình là kinh doanh, 004 là luật sư, 009 Lam Ngọc là dịch dung,... Còn 005 là giả giọng.
Có thể nói, giọng nói mà Lâm Tích Phong nghe được hồi nãy là của 005.
005 đưa Daniel về chỗ ngồi, thuận tiện hướng Lâm Tich Vũ gật đầu một cái.
Lâm Tích Vũ định cho hắn một ánh mắt tán thưởng, hắn dường như không để ý, chỉ lo sán lại gần 004.
Lâm Tích Vũ: "..."
Cmn.
Cái đồ có sắc quên chủ nhân.
Daniel ở bên cạnh kéo ống tay áo Gothic Loli của Lâm Tích Vũ, thò một ngón tay nhỏ chỉ lên sân khấu: "Dì ơi, đó là cái gì?"
Lâm Tích Vũ nhìn theo cánh tay nó, trên sân khấu là sản phẩm đấu giá thứ nhất.
Người hét giá vừa cho người đem đồ lên, vừa thần thần bí bí miêu tả nó.
Đó là một miếng Ngọc Quan Âm màu hổ phách, miếng Ngọc trơn bóng, trên thân khắc những hình thù kỳ quái, những người trong nghề chắc chắn có thể đoán ra được miếng Ngọc này đã có hàng trăm năm tuổi.
Lâm Tích Vũ liếc nhìn vệ sĩ bên cạnh, vệ sĩ cao một mét chín gật đầu cung kính, bước tới trước mặt bánh bao nhỏ làm nó sợ hết cả hồn, nhưng trên mặt vẫn bảo trì sự bình tĩnh.
Phải kiêu ngạo, không thể làm dì mất mặt.
Một Mét Chín bước tới hùng dũng, nhìn bánh bao nhỏ mấy giây, cuối cùng từ trong túi áo lấy ra một chiếc ipad.
Bánh bao nhỏ: "..."
Đưa điện thoại thì đưa đại đi, đại ca, lồng lộn như thế để làm gì?
Nó nhìn Một Mét Chín.
Một Mét Chín cũng nhìn lại nó.
Sau đó...
Một Mét Chín bảo trì sắc mặt lạnh, im lặng về bên cạnh Lâm Tích Vũ.
Bánh bao nhỏ: "..."
Bánh bao nhỏ nhận lấy chiếc ipad, trong ipad có một phần mềm tra khảo đồ cổ, nó mở phần mềm, trong đó là một nút camera, nó chụp ảnh miếng Ngọc, màn hình lập tức hiện lên những tư liệu y như người hét giá vừa nói.
Bánh bao nhỏ: "..."
Y chang luôn, không khác một chút nào, vậy thì đưa ipad nó làm cái gì?
Ngay khi nó vừa nghĩ như vậy, trên màn hình bỗng xuất hiện một vòng xoáy xoáy, sau đó trên màn hình là một hàng chi chít chữ về miếng Ngọc.
Bánh bao nhỏ: "..."
Lợi hại nha!
Đang lúc bánh bao nhỏ chăm chú vào màn hình, người hét giá bắt đầu hét giá.
Giá khởi điểm là hai trăm vạn.
Lập tức có người trả giá.
"Ba trăm vạn." Một người đàn ông lên tiếng. Người này thuộc một chi nhánh khá quan trọng trong hắc đạo — Âu Dương gia.
"Bốn trăm vạn." Một người khác lên tiếng. Hắn là chủ nhân của Thượng Quan gia, đối thủ truyền kiếp của Âu Dương gia.
Mấy gia tộc khác cũng vội chứng tỏ bản thân mình không thua kém, vội vàng trả giá.
Hơn nữa, nếu đem được đồ đấu giá của Quan Lại Quyền Quý về nhà, còn gì hãnh diện bằng.
"Năm trăm vạn."
"Sáu trăm vạn."
"Bảy trăm vạn."
"..."
Giá càng lúc càng cao, những người trả giá mặt cũng càng ngày càng đen lại, lúc đầu vẫn còn có mấy vị gia chủ yếu ớt ra giá, nhưng chỉ trong vòng mấy phút lập tức im bặt.
Lâm Tích Phong nhìn miếng Ngọc, em gái nhà hắn cũng không thích Ngọc cho lắm.
Vân Vân bên cạnh sớm đã phát ngốc về những cái giá tiền được nêu lên, Vân Vân rời đi tầm mắt của mình, liếc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, kéo tay áo Lâm Tích Phong: "Tích Phong, cậu coi, kia là anh trai tôi có đúng không?"
Lâm Tích Phong nhìn Vân Vân, lại nhìn theo cánh tay cô chỉ, Vân Tấn Bình đang đứng bên cạnh vị Harmoni tiểu thư kia.
Lâm Tích Phong trước đây đã gặp qua Vân Tấn Bình. Vân Tấn Bình rất có tài kinh doanh, biểu tình luôn thờ ơ lãnh đạm, tính khí có một chút tự tôn cùng kiêu ngạo.
Một người đàn ông chỉ trong vòng ba tháng mà đứng vững gót chân ở trong giới hắc đạo, thực lực cũng không phải đơn giản.
Nhưng, Vân Tấn Bình đường đường là một gia chủ của một gia tộc không hề nhỏ, bây giờ lại ngoan ngoãn đứng sau lưng cô bé kia, thu hết tất cả sự kiêu ngạo, nhu thuận ở bên cạnh cô ấy.
Cô bé này...
Lâm Tích Phong bỗng bị một ánh mắt lạnh như băng nhìn qua, là ánh mắt của Vân Tấn Bình.
Vân Vân không biết cái gì, thấy Vân Tấn Bình nhìn qua lập tức vẫy tay chào.
Vân Tấn Bình là cô nhi từ nhỏ, một thời ký ức toàn là màu đen, hơn một tháng nay có Vân Vân bên cạnh, cô đối xử với hắn như người thân ruột thịt, Vân Tấn Bình lúc đầu chỉ là quan tâm theo lệnh của Lâm Tích Vũ, sau đó là thật tâm chăm sóc cô.
Thấy Vân Vân vẫy tay, Vân Tấn Bình cười nhẹ, chỉ là hơi cong môi lên một chút.
Lâm Tích Phong ngay lập tức không còn cảm giác lạnh lẽo kia nữa.
Lâm Tích Phong: "..." Lật mặt còn nhanh hơn cả hắn nha!!!
Vân Vân hiển nhiên cũng thấy thái độ anh trai mình đứng sau cô bé kia, trong lòng không khỏi thấy khó hiểu.
"Anh trai sao lại đứng như thế nhỉ?" Các gia chủ có thiệp mời đều dựa theo địa vị mà chuẩn bị ghế ngồi, Vân Tấn Bình không có lý do gì mà không có ghế cả.
"Là hắn ta không dám ngồi ngang hàng cùng với chủ nhân của mình." Sau lưng Lâm Tích Vũ có năm cái ghế trống, trừ Dương Tuệ hôm nay không đi ra, còn lại đều mặt không biểu tình đứng sau Lâm Tích Vũ.
Vân Vân nhìn Lâm Tích Vũ, khẽ cảm thán: "Cô ấy trâu bò như vậy sao?"
"Sau này nếu gặp cô ấy thì tránh xa một chút." Lâm Tích Phòng nhíu mày.
"Ờ." Vân Vân tuỳ tiện đáp lại, không biết là có nghe hay không.
Mà bên kia, cuộc đấu giá vẫn tiếp tục.
"Một ngàn vạn." Mấy vị gia chủ cuối cùng đã bỏ cuộc, chỉ còn lại hai người đấu giá là Âu Dương gia chủ và Thượng Quan gia chủ.
"Một ngàn một trăm vạn." Âu Dương gia chủ không chịu kém cạnh.
Thượng Quan gia chủ hiển nhiên cũng muốn vượt mặt: "Một ngàn hai trăm vạn."
"..."
Hai người ông trả tôi ra giá đã tốn không ít thời gian, mọi người đang phiền chán thì bỗng nghe thấy một âm thanh vang lên.
"Hai ngàn vạn."
Mọi người ngây dại, nghe vào số tiền này liền nhức hết cả bi, vậy mà người nói ra con số này lại nói ra với vẻ thản nhiên như vậy.
Mọi người nhìn về phía giọng nói vừa phát ra, thì ra người trả giá là Long Dật.
Hắn cười yêu mị. Không thể không nói, hắn là một người con trai vô cùng đẹp, những người phụ nữ giàu có và thậm chí cả những người đàn ông ở đây, chỉ hận không thể đè hắn xuống mà hung hăng chà đạp.
Lâm Tích Vũ cùng Tưởng Kỳ Kỳ bỗng nhiên thấy da đầu bắt đầu trên dại.
Lâm Tích Vũ rùng mình một cái, cũng may cô có ống tay áo che đi da gà đang nổi, nếu không thì phá mẹ nó thiết lập rồi.
Tưởng Kỳ Kỳ nhìn người hét giá thành giao, một phút trước miếng Ngọc được đặt trên sân khấu, bây giờ cô ta lại đang ôm nó, trong lòng dấy lên một sự quỷ dị.
***
Mười mấy ngày nay lười không đăng bài, xin lỗi về sự chậm trễ này.
Có bạn nào rảnh đặt cho ta mấy cái tựa đề coi, ta lười quá đi.
Tân Tân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top