Chương 40: Đấu giá
Có một số bạn hỏi face của tui, tui trả lời nhé?
Face của tui với nick wattpad giống nhau, là: Bác Nhĩ Lập Tân.
Mọi người có thể gọi tui là Tân Tân.
Cám ơn đã ủng hộ.
❤️❤️❤️
***
"Bắt đầu buổi đấu giá."
Lưu Liên Trầm lạnh lùng nói ra câu cuối cùng, sau đó xuống ghế ngồi, cả người đều tỏa ra khí thế người sống chớ đến gần.
Long Dật bên kia sau khi đi vào cũng tìm một chỗ ngồi xuống, vị trí của Tưởng Kỳ Kỳ ngay bên tay trái của hắn, trùng hợp bên phải của hắn là Lâm Tích Vũ.
Lâm Tích Vũ: "..." Tuyệt vọng quá!
Long Dật cười quyến rũ nhìn cô, giọng nói đầy vẻ ngả ngớn: "Harmoni tiểu thư, chúng ta thật có duyên, cô nói đúng không?"
Lâm Tích Vũ: "..." Có duyên cái rắm!
Lâm Tích Vũ cố gắng kiềm chế nhịp đập của trái tim cùng sát khí trong cơ thể cô.
Người đàn ông trước mặt là người đàn ông của Tưởng Kỳ Kỳ. Hắn kiếp trước là người đã giết Tạ Dịch Vương, cũng tự tay giết chết cô.
Trong tâm trí của cô vẫn còn tồn tại một chút cố kỵ đối với hắn, một lần bị rắn cắn ba năm sợ dây thừng thể hiện được tâm trạng của cô rõ nhất.
Bình tĩnh, thiết lập không thể phá!
Lâm Tích Vũ liếc nhìn hắn một cách cao ngạo, trong con ngươi tràn ngập sự khinh bỉ cùng chán ghét, cô không nói gì, chỉ nhìn như vậy, được vài giây thì quay đầu đi chỗ khác.
Long Dật dường như cũng không giận, cười mỉm: "Ồ, tiểu thư có vẻ không hoan nghênh tôi cho lắm."
Hắn nhìn Tưởng Kỳ Kỳ, khẽ xoa đầu cô ta, cười, nhưng nụ cười dịu dàng thật tâm phát ra từ trong lòng hắn: "Kỳ Kỳ, em nói có đúng không?"
"Chắc là cô bé không thích giao tiếp." Tường Kỳ Kỳ không tự nhiên cười.
Ánh mắt Long Dật nhu hoà thế nào Lâm Tích Vũ có thể cảm nhận được.
Một tầng da gà nổi lên, Lâm Tích Vũ rùng mình một cái.
Hắn là thật lòng với cô ta?
"Thật đáng tiếc." Long Dật ra vẻ tiếc nuối, nhưng trong mắt là vẻ mặt kiêng kị cùng một chút hứng thú.
Tưởng Kỳ Kỳ kỳ quái nhìn Lâm Tích Vũ một chút. Trong tiểu thuyết không có viết về tiểu chủ nhân này và Retaliate.
Có lẽ tại cô ta xuyên vào đây nên một số phân đoạn bị thay đổi chăng?
Hay...
Tuổi tác của Harmoni và Lâm Tích Vũ ngang nhau, có lẽ nào...
Tưởng Kỳ Kỳ bỗng sợ hết hồn, vị tiểu chủ nhân này ngay cả Long Dật không để ai vào mắt cũng phải kiêng kị ba phần, còn khiến Lưu Liên Trầm kia tự mình ra tiếp đón,... Đây không phải là đãi ngộ của nữ chính hay sao?
Tưởng Kỳ Kỳ âm thầm quan sát Lâm Tích Vũ. Nữ chính thấy cô luôn là cái vẻ ngây thơ đáng yêu, lỡ may nó chỉ là vỏ bọc, còn bản chất khát máu của cô ta thì được che dấu dưới vỏ bọc đó.
Trong con mắt Tưởng Kỳ Kỳ bắt đầu hoảng loạn, cô ta biết hào quang nữ chính và kịch tình vô cùng lợi hại, cô ta không muốn bản thân rơi vào kết cục của Tưởng Kỳ Kỳ trong chuyện.
Hả? Tại sao hào quang nam chính không lợi hại?
Nực cười, cô ta với tác giả cùng có một số quan điểm riêng, nói là bạn tâm giao cũng không quá, trong lòng cô ta hiểu quá rõ văn phong này, là nữ cường đó, nữ cường, đã là nữ chính được tác giả ưu ái thì hào quang nam chính cũng chỉ vô dụng, nam chính cũng chả có tích sự gì.
Nam chính chẳng có tích sự gì Lâm Tích Phong: "..." Ngồi không cũng trúng đạn.
Bạn tâm giao tác giả mới được lên chức: "..." Bổn tác giả không phải bạn tâm giao mà là mẹ kế của ngươi!!!
Tưởng Kỳ Kỳ ánh mắt hoảng sợ cùng sát khí nhàn nhạt nhìn qua Lâm Tích Vũ, trong đầu là 101 cách ngược nữ chính.
"Còn nhìn nữa ta liền móc mắt ngươi."
Một giọng nói trẻ con non nớt vang lên làm Tưởng Kỳ Kỳ hơi giật mình, cô ta ngước mặt lên, đập vào mắt là một đứa bé trai trắng trẻo, khoé miệng mang theo nụ cười nhìn chằm chằm cô ta, thật sự là rất đáng yêu... cái rắm!!!
Đứa bé nhìn thẳng vào Tưởng Kỳ Kỳ, nụ cười trên miệng vô cùng hống hách, ánh mắt tràn ngập địch ta nhìn cô ta, có đáng yêu thế nào cũng vô dụng.
Tưởng Kỳ Kỳ cũng cười lại, khẽ lấy tay xoa đầu nó, bánh bao nhỏ dễ dàng tránh đi.
Tay Tưởng Kỳ Kỳ ở trên không trung có vẻ hơi xấu hổ, nhưng cô ta bình tĩnh thu tay về, hỏi: "Mắt của ta ta nhìn, ta nhìn ai ngươi quản được sao?"
Bánh bao nhỏ bố thí cho cô ta nửa con mắt, hừ một tiếng: "Người ngươi nhìn là dì của ta, ta còn không được nhìn chằm chằm người, ngươi lấy cái tư cách gì chứ?"
Tưởng Kỳ Kỳ tỏ vẻ 'bà đây không chấp con nít' nói: "Dì ngươi? Ta nhìn dì ngươi hồi nào?"
Bánh bao nhỏ ra vẻ tự hào: "Chủ nhân của Retaliate chính là dì của ta. DÌ RUỘT đàng hoàng đấy!"
Bánh bao nhỏ nhấn mạnh hai chữ 'dì ruột' cũng không biết để làm gì, cuối cùng nó nhìn Tưởng Kỳ Kỳ bằng vẻ mặt cảnh cáo: "Bổn thiếu gia cảnh cáo ngươi, còn nhìn tiểu a di nữa ta liền móc mắt ngươi!"
Tưởng Kỳ Kỳ ánh mắt sâu xa, nhìn mái tóc bạch kim y đúc với mái tóc của Harmoni, trong lòng Tưởng Kỳ Kỳ thở phào một hơi, biểu cảm như chút được gánh nặng ngàn cân nhìn bánh bao nhỏ: "Ta hứa sẽ không nhìn dì của ngươi nữa, được chưa?"
Nội tâm Tưởng Kỳ Kỳ: Đứa bé này là cháu của Harmoni, mà Lâm Tích Vũ không có CHÁU RUỘT, cho nên Harmoni không phải Lâm Tích Vũ.
Bánh bao nhỏ nghe Tưởng Kỳ Kỳ nói xong, trên mặt là cái biểu cảm 'bố mày không tin', sau đó hừ một tiếng, nâng cao cầm rời đi.
Nếu Lâm Tích Vũ biết được bản thân thoát được tầm ngắm của nữ phụ cô lương như thế nào, chắc chắn sẽ cười to ba tiếng, ca ngợi bộ não tàn của cô ta.
Bánh bao nhỏ trở về chỗ ngồi, đằng sau lưng nó là 005, không ai để ý, phía túi áo vest bên trong của hắn có để một chiếc điện thoại, là điện thoại của Lâm Tích Vũ.
***
Lâm Tích Vũ: *phấn khích* Mẹ, con biết vì sao mẹ lại cho con một đứa cháu rồi!!!
Tân Tân Tác giả: *ngáp* Ồ, ngươi nói ta nghe thử?
Lâm Tích Vũ: Là mẹ muốn ẩn giấu thân phận cho con đúng không? Mẹ đúng là mẹ ruột, thật biết nghĩ cho con.
Tân Tân Tác giả: *lườm* Chứ ngươi nghĩ ta rảnh lắm sao? Tạo cho ngươi nhiều nam phụ + bia đỡ đạn như vậy, ta còn phải nghĩ xuất thân, tính cách cho từng đứa. *khóc ròng ròng* Ta cũng khổ lắm chứ bộ, đang không có ý tưởng. Nhiều nam phụ như vậy phải làm sao đây? 1x1 hay np? Khó khăn quá đi!
Đứa trẻ đáng thương Daniel ngồi xổm lấy tay vẽ vòng tròn trên mặt đất: *tổn thương* Phận làm bia đỡ, chưa một lần yêu ai...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top