Chương 34: Tám chuyện trên xe
Lâm Tích Phong sau khi ăn xong thì bỗng nhận được một cuộc điện thoại.
Hắn ấn nút nhận rồi mở loa, sau đó dựa vào thành ghế.
" Alo, anh Tích Phong, em là Phó Vỹ."
" Ừm." Lâm Tích Phong xoa xoa huyệt thái dương. Phó gia à?
" Em... Anh Tích Phong, tối nay có một buổi đấu giá, anh có đi không?"
" Có."
" Hay quá!" Giọng nói bên kia có vẻ kích động. " Anh Tích Phong có thiếu partner không? Em đi cùng anh, có được không?"
Lâm Tích Phong không hiểu sao khẽ liếc qua bóng dáng đang rửa bát trong phòng bếp, trong tiếng lạch cạch còn kèm theo tiếng ngân nga ca hát.
Cảm giác này làm cho hắn cảm nhận được bọn họ như một đôi vợ chồng nhỏ, vô cùng ấm cúng.
Khoé môi không tự chủ mà cong lên, Lâm Tích Phong trả lời: " Không được, tôi có rồi."
" Hả? Có rồi? Anh Tích Phong anh nói rõ ràng một chút đi. Có ai thích hợp với anh hơn em sao? Anh Tích Phong... "
Lâm Tích Phong đưa tay tắt điện thoại, lại nhớ đến cảnh mà cô gái kia đẩy Lâm Tích Vũ.
Phó gia? Tưởng Kỳ Kỳ.
Có chút thú vị.
***
6 giờ tối.
Lâm Tích Vũ từ từ mở mắt ra, bóng đang chiếc màn giường màu trắng đập vào mắt.
Cánh cửa cùng lúc mở, Vân Tấn Bình đẩy một bàn thức ăn vào trong.
Lâm Tích Vũ lười biếng ngồi trên giường, mái tóc bạch kim tuỳ ý xoã xuống, có vẻ như hơi rối, cô ngáp một cái, đôi mắt chưa tỉnh hẳn thoang thoảng hơi nước khiến cô mang lại cảm giác thật yêu mị.
Vân Tấn Bình đẩy bàn ăn tới, khom người xuống mang giày cho Lâm Tích Vũ, sau đó hầu hạ cô dùng bữa.
Sau khi ăn xong, Vân Tấn Bình chậm rãi lấy cây lược, khẽ chải mái tóc dài cho cô, rồi giúp cô mặc y phục.
Xong xuôi, Lâm Tích Vũ cùng Vân Tấn Bình ra khỏi Nhạc Trạch.
" Dì! "
Daniel từ đằng xa chạy tới, trên người là một bộ âu phục màu đen, trên cổ có một cái nơ nhỏ, mái tóc trắng được chải cẩn thận, lọn tóc đen tương phản với nền tóc bạch kim, quả thực ra dáng một hoàng tử nhỏ.
Lâm Tích Vũ được ăn no ngủ kỹ, tâm trạng vui vẻ, tiện tay nhéo má nó một cái: " Bánh Bao nhỏ, ngươi thật đẹp trai nha, ta thật muốn đưa ngươi về làm người tình nhỏ của ta."
Bánh bao nhỏ nghĩ một chút rồi cau mày: " Dì à, như vậy là loạn luân."
Lâm Tích Vũ phì cười, " Hừ, chẳng đáng yêu chút nào cả, ngươi ngốc một chút là được rồi."
Bánh bao nhỏ kiêu ngạo, " Con là cháu của người, tất nhiên phải thông minh."
Vân Tấn Bình liếc qua bánh bao nhỏ một chút, sau đó lại nói với Lâm Tích Vũ: " Chủ nhân, đã không còn sớm nữa, chúng ta nên đi rồi."
Lâm Tích Vũ nhìn hắn, trên môi còn vương nụ cười chưa kịp tắt, trả lời: " Ừ."
Vân Tấn Bình thấy vậy khựng lại một chút, sau đó vội đuổi theo Lâm Tích Vũ và bánh bao nhỏ.
Vừa ra khỏi cổng Nhạc Trạch đã nghe tiếng cãi nhau:
" Tiểu Cẩn, em nghe anh nói, anh với cô ta không có gì hết."
" ... "
" Tiểu Cẩn, em nói gì đi, em phải tin anh, tấm lòng anh đối với em sáng như nhật nguyệt, a... Tiểu Cẩn, em quay lại đi!!! "
" Cút."
Lâm Tích Vũ nhìn một màn trước mắt, khoé môi khẽ giật.
Cái gì đây?
Mù mắt trẫm rồi.
Hậu cung của trẫm!!!
Con mẹ nó lại yêu thương lẫn nhau.
Người mà tên là Tiểu Cẩn là 004. Còn cái tên thao thao bất tuyệt kia là 005.
005 vừa đánh nhau với 004, vừa nói một đống lời sến sẩm. 004 bên kia mặt đã sớm đen như đít nồi, vừa ra đòn là ra sát chiêu.
005 cười vô lại chỉ thủ không công, cố gắng phát huy câu thành ngữ thương nhau lắm, cắn nhau đau.
Vân Tấn Bình lúc này vô cùng chướng mắt, khẽ quát một tiếng: " Đủ rồi, đánh nhau ầm ĩ như vậy còn ra thể thống gì."
Hai người nghe tiếng quát của Vân Tấn Bình thì lập tức tách nhau ra, nhìn Lâm Tích Vũ với vẻ lo sợ.
Nhưng Lâm Tích Vũ không nói gì, tan nát cõi lòng, lật đật đi lên xe.
Hai tên kia thở dài một hơi, lại thấy Lâm Tích Vũ thò đầu ra nói lớn, " Hai người các ngươi lăn hết lên đây cho ta."
Trong xe, không khí vô cùng kỳ quái. Vân Tấn Bình lái xe ở khoang trước, khoang sau là bốn người mắt to trừng mắt nhỏ.
Bánh bao nhỏ ngáp ngắn ngáp dài, Lâm Tích Vũ xoa đầu nó, sau đó lại nhìn hai tên điên ngồi đối diện.
004 lo lắng ngồi thẳng người, hai tay đặt lên đùi, mặt cúi gằm xuống như trẻ nhỏ phạm lỗi. 005 lo sợ nhìn Lâm Tích Vũ, nuốt nước bọt cho đỡ khô cổ họng.
" Nào, khai hết ra, thành thật sẽ được khoan hồng, trẫm cho các ngươi toàn thay." Lâm Tích Vũ nhìn hai người mỉm cười, nụ cười sởn tóc gáy.
005 nhìn vậy liền thành thật khai ra. " Chủ nhân, là thế này. Vào một hôm trăng tròn, gió mùa thu se se lạnh thoáng qua, màn đêm yên tĩnh buông xuống... "
Lâm Tích Vũ điên hết cả máu, đạp hắn một cái: " Nói trọng điểm."
005 nuốt nước bọt: " À, lúc đó, hôm đó là sinh nhật tôi mà, tôi ra quán bar uống một chút rượu, không ngờ lại thấy cảnh Tiểu Cẩn bị chuốc thuốc, tôi đánh hết cái bọn kia, sau đó đưa cậu ta về. Về nhà rồi, đang tính đi xả chút nước lạnh cho cậu ấy, ai dè cậu ta nhào lên người tôi, cuối cùng chả biết làm sao cả hai liền lăn giường luôn, chủ nhân không biết đâu, Tiểu Cẩn lúc đó khỏe lắm, làm không biết bao nhiêu lần, ai da, Tiểu Cẩn, sao em lại nhéo anh?"
005 nhìn 004 chất vấn.
" Đồ ngu, chủ nhân còn nhỏ, anh nói cái này với cô ấy làm gì?" 004 mặt lúc này đã đỏ bừng, không dám nhìn Lâm Tích Vũ.
005 ngạc nhiên hỏi: " Anh nói thật mà. Việc anh nói thật với việc cô ấy còn nhỏ liên quan gì đến nhau? Anh chỉ làm theo mệnh lệnh thôi mà."
" Cút. Đừng động vào tôi. Anh đi theo cái ả người mẫu của anh đi."
" Bảo bối, anh đã nói là anh với cô ta không có gì mà, là cô ta quyến rũ anh, muốn chia rẽ chúng ta, cho nên mới lấy điện thoại chụp lén anh với cô ta, bảo bối, em đừng giận nữa mà,.., "
" Hừ."
Lâm Tích Vũ: " ... "
Người đâu rồi, đem hai cái tên rải cẩu lương này ra ngoài chém cho trẫm.
Ỷ trẫm không có người yêu nên ăn hiếp trẫm có đúng không?
Vương gia của trẫm đâu?
Lâm Tích Vũ đập bàn một cái, trong xe liền yên tĩnh trở lại.
Hơi thở ngột ngạt lan tỏa khắp nơi, bánh bao nhỏ cũng cảm thấy áp lực đến từ người bên cạnh nó, cho nên nó rất thông minh ngồi nép sang một bên.
005 hoảng hốt: " Chủ nhân! Tiểu tổ tông, những gì tôi nói hoàn toàn là sự thật. Người đừng đuổi tôi khỏi tổ chức mà. Tôi thề, nếu tôi nói sai sự thật, tôi sẽ mất đi Tiểu Cẩn!!! "
Lâm Tích Vũ: " ... "
Tốt. Thề đủ độc.
004 nghe vậy hừ một cái. Sau đó ánh mắt vô tình chạm phải ánh mắt của Lâm Tích Vũ, hắn lập tức cúi gằm mặt xuống, mặt đỏ hết cả lên.
Dù sao trước mặt một người con gái nói ra chuyện hắn làm chuyện đó với một thằng đàn ông, đương nhiên hắn sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hơn nữa, Lâm Tích Vũ còn là người hắn tôn kính nhất.
Lâm Tích Vũ nhìn hai người thề thốt trước mắt, đập bàn một cái, " Ta không hỏi chuyện này."
005 lập tức căng thẳng, " Chủ nhân muốn hỏi chuyện gì?"
004 cũng chăm chú nhìn chủ nhân nhà mình, hai bàn tay nắm chặt vào nhau.
Bầu không khí trong xe im lặng một chút, sau đó vang lên giọng nói trong trẻo của Lâm Tích Vũ: " Hai người các ngươi, tên nào là thụ, tên nào là công đây?"
005: " ... "
004: " ... "
Bánh bao nhỏ: " ... "
Bánh bao nhỏ nhìn hai tên kia, lại nhìn người dì yêu quý của nó, chớp mắt ngây ngô hỏi: " Dì ơi dì, thụ là gì ạ, công là gì ạ?"
Lâm Tích Vũ nhìn nó đầy ghét bỏ: " Hừ có vậy mà cũng không biết. Mà thôi, ngươi còn nhỏ, hỏi mấy cái này làm gì."
Bánh bao nhỏ chu môi ngồi qua một bên. Nhân lúc Lâm Tích Vũ không chú ý nhìn hai tên kia cười sâu xa, nó tất nhiên là biết, chỉ là muốn ngốc nghếch trong mắt Lâm Tích Vũ thôi.
005 thấy nụ cười kia thì không hiểu sao có chút chột dạ. Sau đó lại trừng mắt với bánh bao nhỏ, ông đây không có cái quái gì phải chột dạ cả.
004 xấu hổ nhìn ánh mắt của Lâm Tích Vũ, ấp úng: " Tôi... Tôi... "
005 không sợ chết, cười hì hì: "Tất nhiên tôi là công, Tiểu Cẩn là thụ rồi. Người xem vóc dáng của Tiểu Cẩn mảnh mai như vậy, cái thứ đồ chơi kia cũng đâu có to được bao nhiêu. Hôm đó, em ấy hành tôi không biết bao nhiêu lần. Chủ nhân, người đừng nhìn bộ dáng làm việc của em ấy nghiêm túc như vậy, lúc lên giường vô cùng mê người, nhất là tiếng rên... "
004 thẹn quá hoá giận: " Thư Phàm anh im ngay cho tôi!!!"
005 cười giữ lại tay sắp đánh lên mặt mình của 004, cười vô lại: " Trong xe đều là người trưởng thành cả, em ngại ngùng cái gì?"
Lâm Tích Vũ 12 tuổi: " ... "
Daniel 5 tuổi: " ... "
Thế là sau đó, nghe nói 005 bị 004 đá khỏi giường gần hai tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top