Chương 3 : Vương Gia

" Tiểu thư? "

Vân Vân lo lắng gọi. Lâm Tích Vũ giật mình một lát, nghĩ gì đó, sau đó hỏi: " Chị có trách em khiến chị biến thành người hầu không? "

Vân Vân lắc đầu, Lâm Tích Vũ cho cô ta ăn không ở không đã tốt lắm rồi, ân tình như núi trả còn chưa hết, làm sao có thể trách cô bé được.

" Tiểu thư, sao cô hỏi thế? " Tiểu thư sẽ không tự dưng hỏi những thứ này. Cô ta làm sai cái gì rồi sao?

Vân Vân lo lắng vắt khăn lau mặt cho Lâm Tích Vũ. Lâm Tích Vũ hỏi: " Chị có bằng sơ trung năm ba không?"

" Dạ có"

Có là tốt. Lâm Tích Vũ không nói gì nữa, mở đĩa phim do cô đóng vai chính mới đóng máy nửa năm trước, vẫy tay để Vân Vân đến xem.

Vân Vân vì nhà nghèo nên không có ti vi. Giờ được coi nên rất thích, lập tức ngồi bên cạnh Lâm Tích Vũ chăm chú coi.

Phim kể về một cô bé từ nhỏ bị thất lạc ba mẹ ruột rồi được hai vợ chồng già nhặt về nuôi. Sau khi hai vợ chồng mất, cô bị gửi đến họ hàng của hai vợ chồng nhờ nuôi dưỡng. Vị họ hàng kia nhìn cô bé không bao giờ thuận mắt, luôn luôn đánh đập cô bé.

Cô ngày ngày phải ăn những thức ăn dơ bẩn đến heo cũng phải chê, mặc những loại quần áo chắp vá đến ăn mày cũng không thèm mặc.

Nhưng cô có một niềm say mê với kiến thức, đêm nào cũng xem trộm sách vở của mấy đứa con của vị họ hàng.

Cuộc sống vẫn lặp đi lặp lại trong hai năm. Cho đến một hôm, cô bé gặp được một thúc thúc bị gãy chân. Thúc thúc này làm giáo viên ở một ngôi trường danh tiếng tại thành phố.

Cô bé cố định chân gãy cho vị thúc thúc kia, vì cô không di chuyển gắn được nên quyết định kiếm thức ăn đem về cho hắn.

Trong vòng một tháng, vị thúc thúc kia cùng cô bé sống rất vui vẻ. Vị thúc thúc trong vòng một tháng đã phát hiện cô bé là thiên tài, liền đón cô lên thành phố đi học, nhận cô làm con nuôi.

Trong một lần, chị gái của thúc thúc gặp tai nạn, nhóm máu là AB có RH âm tính, cô bé biết mình có nhóm máu đó nên hiến máu cho vị phu nhân kia.

Vì nhóm máu này quá hiếm cộng thêm tuổi tác của cô rất hợp khiến chồng của vị phu nhân nghi ngờ. Ông lén lấy một sợi tóc của cô bé đi xét nghiệm. Kết quả là 99%, ông và vị phu nhân trong kia là cha mẹ ruột của cô bé.

Cuối phim là cảnh mọi người chụp ảnh gia đình, quây quần mừng mẹ cô bé ra viện.

Đây là bộ phim điện ảnh mang tên Số Phận, là bộ phim đầu tay của cô. Nhìn Vân Vân xem nốt phần còn lại của bộ phim một cách si mê, Lâm Tích Vũ mỉm cười.

Hết phim, Vân Vân nhịn không được cảm thán một câu, " Tiểu thư, cô đóng phim hay thật đó. "

" Vậy sao? " Lâm Tích Vũ rất thong thả, cá sắp cắn câu.

Vân Vân gật đầu. Lâm Tích Vũ hỏi: " Chị có muốn một ngày được đứng trên sân khấu, có hàng vạn fan hâm mộ không?"

" Muốn chứ. Nhưng tôi không thể."

" Tại sao?"

" Tôi không có sắc đẹp, không có tướng mạo, không có tiền. Tôi cái gì cũng không có."

" Chị không phải có em sao?"

Vân Vân ngước vẻ mặt hoang mang nhìn cô.

" Em sẽ cho chị mọi thứ chị cần, chị nói cho em biết, chị có muốn bước vào giới giải trí hay không?"

" Tiểu thư, sẽ tốn rất nhiều tiền."

Cô ta với Lâm Tích Vũ không thân thiết. Bé đã thu nhận cô ta còn muốn nghĩ cho tương lai của cô ta nữa. Nếu thành công, ơn nghĩa của tiểu thư cô ta sẽ đáp trả. Nhưng nếu thất bại thì ...

" Tiểu thư, nếu thất bại thì ... "

" Nếu thất bại, cô sẽ quay trở về làm một con hầu, vĩnh viễn không có cơ hội ngóc đầu lên, số tiền nợ sẽ tính vào lương tháng. Vân Vân, chẳng lẽ chị muốn phụ sự kỳ vọng của em sao?"

Lâm Tích Vũ không biết được nếu không có sự cứu mạng của Cố Mộng như kiếp trước thì Vân Vân có nổi danh được hay không. Nếu cô ta thất bại, cô vẫn sẽ quan tâm cô ta, tìm một đối tượng thích hợp khiến cô ta sống hết quãng đời còn lại.

Vân Vân nghe câu hỏi của Lâm Tích Vũ liền thận trọng. Sau đó liền gật đầu, " Tiểu thư, tôi sẽ thử. Tôi nhất định không làm cô thất vọng đâu."

" Được. Em giúp chị vào Lôi Cung. Chị chuẩn bị tất cả các kỹ năng cùng kiến thức để khảo sát đi."

Vân Vân tâm trạng vừa mừng vừa sợ đi ra ngoài không cẩn thận liền va trúng một người.

Vân Vân nhìn thấy người tới là ai liền sợ tím mặt, ấp a ấp úng, " Đại ... Đại thiếu gia"

Lâm Tích Phong nhìn bộ dạng run rẩy của Vân Vân không khỏi thấy buồn cười, " Không sao, cô đi làm việc đi."

Vân Vân như được đại xá thở phào một hơi liền rời đi. Làm nô tỳ của hắc đạo gia tộc thật nguy hiểm.

Cái thở phào của Vân Vân rơi vào mắt Lâm Tích Phong. Hắn mỉm cười, nha đầu em gái hắn tìm về thật thú vị.

Lâm Tích Phong mở cửa đi vào. Lâm Tích Vũ đang ngồi trên sopha, hai chân đung đưa theo nhịp. Cô bé đang vừa ăn vừa xem ti vi, trên ti vi là một ca khúc anh mới ra mắt gần đây.

" Tiểu Vũ, anh có chuyện muốn ra ngoài một tí, em có đi theo không?"

Lâm Tích Vũ đưa mắt nhìn hắn. Hắn nói " Anh Dịch Vương của em về nước rồi, em có muốn ra sân bay đón anh ấy không?"

Sợ Lâm Tích Vũ không biết Dịch Vương, Lâm Tích Phong giải thích " Anh Dịch Vương trước đây đã cứu mạng em với mẹ đó, anh đã kể em nghe rồi mà."

Lâm Tích Vũ ngẩn hồi lâu. Tạ Dịch Vương về rồi? Cô cuối cùng cũng sắp gặp được Dịch Vương rồi. Dù trong lòng mừng muốn chết cũng phải mơ mơ hồ hồ gật đầu.

Kiếp trước, cả ba người các cô đều ra nước ngoài du học. Cố Mộng cùng Tạ Dịch Vuong muốn cho Lâm Tích Phong rời khỏi Nước A một thời gian sau cú sốc của em gái.

Kiếp này, không có Cố Mộng, cái bào thai cô đây cũng thuận lợi chui ra, Lâm Tích Phong muốn tự tay chăm em nên ở lại, Tạ Dịch Vương phải một mình du học.

Lâm Tích Vũ vội thay quần áo để ra xe. Chiếc xe theo hướng sân bay mà chạy.

Tâm trạng của Lâm Tích Vũ bắt đầu rối loạn. Cô không biết lần đầu gặp anh sau khi trọng sinh thì sẽ như thế nào.

Đến sân bay, cô được Lâm Tích Phong  dẫn vào sảnh. Cô chăm chú nhìn từng người ra vào, sợ chớp mắt một cái anh cũng có thể biến mất.

" Iris kìa, là Iris."

Bỗng hai cô gái tiến đến chỗ cô. Họ nhìn Lâm Tích Phong, dè dặt hỏi: " Anh có phải là Iris không?"

Lâm Tích Phong cười một cái làm hai cô gái kia đỏ mặt.

" Phải, có chuyện gì không?"

Cô A đưa một cuốn sổ tay đến trước mặt hắn " Anh có thể ký tên cho bọn em không ạ ?"

Cô B cũng đưa một cuốn sổ cho anh. Lâm Tích Phong cầm cây bút, chữ như rồng bay phượng múa hiện lên cuốn sổ.

Vốn hai người tính rời đi thì nhìn thấy Lâm Tích Vũ ngồi ngáp ở bên cạnh.

Cô A: " Iris, em gái của anh à?"

" Đúng"

Cô B: " Là người mà anh hát trong bài Nếu tôi có một đứa em gái đúng không?"

" Đúng"

Cô B ghé vào tai cô A nói gì đó. Cô A nghi ngờ nhìn kĩ khuôn mặt của Lâm Tích Vũ. Sau đó kích động nói không ra lời. Cô B đến trước mặt Lâm Tích Vũ hỏi " Em là Mẫn Mẫn đúng không?"

Mẫn Mẫn là nhân vật chính trong bộ phim điện ảnh Số phận mà đầu ngoái mới ra rạp.

Lâm Tích Vũ gật gật đầu. Hai cô A B nhìn nhau, lập tức nhào đến bên cạnh Lâm Tích Vũ:  " Bọn chị đều là fan hâm mộ của em. Mẫn Mẫn xinh quá, còn xinh hơn trong phim."

" Thì ra Mẫn Mẫn là em gái của Iris ."

" Mẫn Mẫn, lúc em hất chậu nước bẩn lên người mụ kia, nhìn em ngầu cực"

" Đúng, đúng. Nhất là lúc em thất thanh gọi mẹ, em không biết đâu, chị khóc luôn đó."

"..."

"..."

Lâm Tích Phong " ... " Cứ có cảm giác bị bỏ rơi thế nào ấy nhỉ.

Hai cô chị một câu tôi một câu gần như đem hết tất cả chi tiết của bộ phim ra nói chuyện, sớm đã vất Iris của họ vào chín tầng mây rồi.

Sau cuộc nói chuyện, hai cô fan hài lòng với chữ kí, liền chào Lâm Tích Vũ để đi về.

Đúng lúc này, điện thoại của Lâm Tích Phong vang lên.

" Alo, Dịch Vương, mình tới rồi. Cậu ở đâu?"

" Đúng, ở hàng ghế thứ ba, nhìn qua bên phải. Đúng rồi. "

Lâm Tích Vũ mở to hai mắt, bóng dáng quen thuộc từ xa đập vào mắt cô.

Giờ cô mới phát hiện ra anh cao như vậy, đẹp trai như vậy.

Tạ Dịch Vương đến bắt tay với Lâm Tích Phong, hỏi han vài câu. Sau đó nhìn Lâm Tích Vũ với vẻ ngạc nhiên.

Ngày đó, lúc bác sĩ bế đứa bé còn đỏ hỏn cho anh, anh thật sự rất kích động. Sinh mạng nhỏ bé trên tay quá mong manh, anh ôm có thể rớt bất cứ lúc nào.

Anh không dám di chuyển, chỉ sợ di chuyển một chút sẽ làm bé đau. Kết quả là ôm đứa bé đứng ngoài cửa phòng bệnh gần một tiếng . Không ngờ cô bé lớn nhanh như vậy.

——————

Cầu vote!

Cầu cmt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top