Chương 29: Nhiệm vụ đánh cược tính mạng
Đồng Quang tắt điện thoại, sau đó liếc nhìn Lâm Tích Vũ ngồi tuỳ ý trên đùi của bản thân.
Ánh mắt cô nhắm hờ, biểu cảm trên mặt vô cùng hờ hững.
Hắn đột nhiên nhớ đến cảnh lần đầu gặp cô.
Đồng Quang là một người con lai, mẹ hắn là một nô lệ người da vàng được cha mua về, sau đó thì có hắn.
Hằng ngày, hắn lớn lên trong sự khinh bỉ của gia tộc.
Một hôm, nhân lúc phụ thân đại nhân không có ở trong gia tộc, hắn bị con trai trưởng ép đến một bờ sông.
Nhưng vào lúc hắn sắp sửa bị đẩy xuống thì chợt phát hiện, tất cả những người xung quang đều ngã trước mặt hắn, vị trí trước ngực có một lỗ hổng.
Hắn đưa mắt nhìn bọn chúng, lại hoang mang nhìn người đã giết bọn chúng.
Đập vào mắt hắn là một cô bé, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, trên tay cầm một cây súng lục, hai đôi mắt long lanh hơn cả tinh tú trên đời.
Lúc cô bé đến trước mặt hắn, cô đưa tay ra và nói một câu: "Mỹ nhân, theo ta về nhé!"
***
Năm phút sau.
009 ở bên ngoài hít một hơi thật sâu, sau đó mở cửa phòng.
Hắn nhìn Đồng Quang đang ngồi trên ghế, trên đùi là chủ nhân của bọn họ đang nghịch phá Đồng Quang, không khỏi dở khóc dở khóc dở cười.
Nghe thấy tiếng động, Lâm Tích Vũ khẽ mở mắt, nhìn cái tên vừa đến, môi mỏng khẽ mở: "Cũng nhanh."
009 nhìn chủ nhân nhà mình nuốt nước bọt, ngoan ngoãn chào hỏi: "Chủ nhân! "
Lâm Tích Vũ nhìn hắn, bỗng nở một nụ cười quyến rũ: "Mỹ nhân, có việc cần nhờ đến ngươi nha!"
009 nhìn vào thái độ của cô mà sợ run người, một dự cảm xấu dâng lên trong đầu, run run hỏi: "Chuyện gì ạ?"
" Ngươi biết Ma Lạt hay không?"
009 cảm thấy kỳ quái: "Dạ biết."
Chủ nhân sao lại hỏi cái tên điên này?
Phải nói Ma Lạt là cánh tay đắc lực nhất của Long Dật, thủ đoạn vô cùng độc ác.
009 nhìn Boss nhà mình, không biết cô muốn làm gì.
Lâm Tích Vũ ngáp một cái, " Tốt."
009 tưởng cô gọi hắn đến đây là hỏi chuyện này, thở phào một hơi.
Nhưng... câu nói tiếp theo của Lâm Tích Vũ khiến hắn ngây người.
" Đi quyến rũ hắn cho ta."
009 trừng to hai mắt khiếp sợ, ngơ tại chỗ.
Phải biết những người qua tay của Ma Lạt không phải tàn thì bị phế.
Hắn làm sai cái gì chứ?
009 mặc dù sợ hãi, nhưng cũng cố gắng thốt lên mấy chữ: "Vâng! Nhận lệnh chủ nhân."
Lâm Tích Vũ lúc này nở nụ cười quái dị, nhìn về 009, nói một tiếng: "Ngoan."
Đồng Quang lúc này cũng vô cùng khiếp sợ, thân thể run cầm cập.
Nhiệm vụ này là nhiệm vụ đánh cược sinh mạng, nếu không hoàn thành chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm.
Mặc dù hắn hay cãi nhau với 009 nhưng bọn hắn đều vào tổ chức cùng nhau, lâu ngày cũng có tình cảm.
Bây giờ chơ mắt nhìn người bạn tri kỷ đi vào chỗ chết, Đồng Quang tâm tình vô cùng ngổn ngang.
Nhưng... tính mạng không nằm trong tay của bọn hắn.
Dường như biết Đồng Quang đang nghĩ gì, Lâm Tích Vũ hừ lạnh một tiếng: "Thu lại cái cảm tình ngu xuẩn của ngươi đi!"
Đồng Quang sững sờ một chút, sau đó khuôn mặt không cảm tình bắt đầu hiện ra.
Chủ nhân... là một con người vô cùng tàn nhẫn.
Bản thân người chỉ có cái gọi là báo thù, trong cái linh hồn ấy dường như không hề để tâm đến bất kỳ ai, kể cả bản thân người cũng đối xử vô cùng tàn độc.
Người không yêu bất cứ ai.
Tạ Dịch Vương... chẳng qua chỉ là một chấp niệm nho nhỏ mà chủ nhân muốn thao túng.
009 nghe thấy tiếng ngoan thốt ra từ miệng Lâm Tích Vũ, đôi môi mím chặt từ từ hé ra một nụ cười quyến rũ, sự sợ hãi cũng dần dần biến mất.
Lâm Tích Vũ nghĩ một chút rồi nói: " Từ nay trở đi, ngươi tên là Lam Ngọc, trong vòng 6 tháng ngươi phải cướp được Ning bang về đây, nghe rõ chưa?"
" Rõ. Lam Ngọc nghe lệnh."
Lâm Tích Vũ từ dưới ngăn bàn kéo lên một tập hồ sơ, sau đó đưa cho Lam Ngọc: "Đây là bản phân tích tỉ mỉ ưu điểm, khuyết điểm, nhược điểm, tính cách, sở thích,... của Ma Lạt, ngươi về xem cho kỹ."
"Vâng."
" Muốn ở bên cạnh hắn thì phải làm cho hắn tin tưởng ngươi. Mấy chi nhánh của Retaliate, ngươi muốn phá cái nào thì phá."
" Vâng. "
" Không cần ta dạy ngươi, ngươi cũng biết mình phải làm gì chứ?"
"Lam Ngọc biết rõ."
" Tốt. Lui ra đi. Ta chờ tin tốt của ngươi."
" Lam Ngọc... " Lam Ngọc khựng lại một chút, sau đó đáp lại một tiếng: " ... đi đây. Chủ nhân bảo trọng."
Lam Ngọc trước khi ra ngoài nhìn thoáng qua Lâm Tích Vũ một chút, sau đó ánh mắt phức tạp liếc nhìn Đồng Quang, hít sâu một hơi rồi rời khỏi.
Lâm Tích Vũ dựa lưng vào ngực Đồng Quang, cảm nhận trái tim hắn đập loạn xạ, môi mỏng khẽ chu lên: " Ta lại thiếu mất một mỹ nhân xinh đẹp rồi. Huhu. Đồng mỹ nhân, ngươi mau an ủi trẫm đi a~ "
Vừa nói, cánh tay lại bắt đầu không an phận.
Đồng Quang nhanh chóng bắt được tay ai đó, kéo ra ngoài.
Lâm Tích Vũ làm như không có chuyện gì, bắt đầu tiếp tục chọc phá Đồng Quang.
Phải nói cái tên người lai này da vô cùng mịn, sờ sờ nhéo nhéo thích vô cùng, Lâm Tích Vũ vô cùng ganh tỵ .
Moẹ nó. Con trai mà có làn da như đẹp như thế để làm gì?
Ông trời thật bất công.
Huhuhu.
Đồng Quang bất đắc dĩ kiên nhẫn lôi từng cái móng vuốt của ai đó ra khỏi người mình.
Lâm Tích Vũ nháo một hồi, sau đó tự mệt mà ngủ thiếp đi.
Đồng Quang chỉnh tư thế thoải mái cho Lâm Tích Vũ. Sau đó trong đầu hắn hiện lên cái nhìn của Lam Ngọc.
Đồng Quang thở dài, khẽ vén mái tóc của Lâm Tích Vũ qua một bên.
009.
Lam Ngọc.
Ngươi nhất định phải sống sót mà trở về.
***
Sáng hôm sau.
Lâm Tích Vũ khẽ mở mắt ra, đập vào mắt cô là một tên tóc vàng, mắt xanh, da trắng.
Ủa, sao trẫm lại ngủ quên trên người hắn vậy ta?
Đồng Quang phát hiện chủ nhân đã tỉnh, cũng không nói gì, khẽ bế cô xuống ghế.
" Chủ nhân, người mới tỉnh dậy, muốn ăn cái gì?"
Lâm Tích Vũ ngáp một cái rồi vươn vai: "Muốn ăn ngươi."
" Chủ nhân đừng náo. Tôi xuống bếp làm vài món cho người."
Lâm Tích Vũ nhìn hắn, xị mặt ra một chút: "Đùa với ngươi không vui gì cả. Tạ Dịch Vương đâu?"
Đồng Quang khẽ đẩy gọng kính, đưa cho Lâm Tích Vũ một cây lược, trả lời: "Tạ thiếu từ sáng sớm đã được quản gia đưa về nhà, chủ nhân yên tâm."
Lâm Tích Vũ nhìn Đồng Quang, khẽ hỏi: "Chuyện của Lam Ngọc, ngươi có trách ta không?"
" Chủ nhân tự có lý do của mình."
"Hôm nay là thứ mấy?"
"Thứ bảy."
" A Tuệ đâu rồi?"
" Chủ nhân quên rồi sao? Người đã sai Dương Tuệ đã ra nước ngoài được một tuần rồi."
Lâm Tích Vũ gật đầu, sau đó mỉm cười, "Lát nữa theo ta đến một nơi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top