Chương 25: Không được gọi là Vương Gia!

Lâm Tích Phong một đường bế Lâm Tích Vũ vào bệnh viện, sắc mặt không được tốt cho lắm.

Ánh mắt của người phụ nữ kia khi nhìn hắn thật dơ bẩn, khiến hắn không hề thoải mái.

Hắn còn có thể cảm nhận được nguy hiểm trên người cô ta.

Lại nghĩ đến chuyện cô ta dám động vào bảo bối của hắn, ánh mắt Lâm Tích Phong nhiễm một phần sát ý.

Nhưng hắn lập tức che dấu lại. Hắn không muốn làm em gái sợ hãi.

Lâm Tích Phong nhìn em gái trong ngực, cô lại bắt đầu trầm mặc khiến cho hắn vô cùng lo lắng.

Lâm Tích Vũ hoàn toàn phong bế bản thân, những sự việc bên ngoài hầu như không ảnh hưởng đến cô.

Khuôn mặt Lâm Tích Vũ trắng bệch như búp bê, đôi mắt chỉ nhìn vào một phía hoàn toàn không có tiêu cự.

Một đường vào bệnh viện, mọi người đều đưa mắt nhìn hai người, ánh mắt đều tỏ vẻ 'tại sao con nhà người ta có thể xinh đẹp như thế'.

Lâm Tích Phong đưa Lâm Tích Vũ trực tiếp đi chụp x-quang, sau đó kéo lên nội khoa, ngoại khoa,... nói chung là khám 720 độ Lâm Tích Vũ.

Sau khi khám tổng thể, bác sĩ nhìn vào hồ sơ, nói :" Xương cốt không có gì đáng ngại, chỉ là bên ngoài bị xây xát một chút. Hơn nữa, con bé gần đây hình như bị mất ngủ, nên để nó nghỉ ngơi nhiều một chút."

Lâm Tích Phong nhìn về Lâm Tích Vũ một chút, khó hiểu: " Mất ngủ???"

" Đúng vậy." Bác sĩ nói. " Nhưng cô bé hình như che dấu khí sắc rất tốt, chắc là sợ người thân lo lắng đi."

Bác sĩ trước khi ra còn tiêm cho Lâm Tích Vũ một liều thuốc an thần.

Sau khi ra khỏi phòng, bác sĩ lập tức chạy chối chết. Cái thằng nhóc kia có đôi mắt thật đáng sợ mà!!! Ông ta không muốn rớt tim mà chết đâu a.

Trong phòng, Lâm Tích Phong vuốt nhẹ lên khuôn mặt em gái, cười: " Tiểu Vũ, chuyện gì khiến em mất ngủ thành ra thế này? Có phải nghĩ đến cậu ta hay không?"

***

***

Lâm Tích Phong ở lại nhìn Lâm Tích Vũ một chút, sau đó liền rời khỏi. Phó gia này gần như muốn bị diệt rồi.

Lâm Tích Vũ như vậy mà trực tiếp ngủ từ sáng cho đến tối.

Lúc đang ngủ, một thứ gì đó lành lạnh áp lên má cô.

Lâm Tích Vũ vô thức dụi dụi cọ cọ. Cô cảm thấy rõ cái thứ kia có phần khựng lại một chút, sau đó trên mặt cô đã không còn cảm giác mát lạnh nữa.

Tạ Dịch Vương nhìn Lâm Tích Vũ rồi lại nhìn bàn tay của bản thân, khuôn mặt hiếm khi nhiễm một tầng đỏ ửng.

Từ lúc sáng tâm tình rất khó chịu. Cho đến khi về nhà liền thấy một hộp bánh, là loại bánh hôm qua cô hứa sẽ cho anh, anh ngay lập tức liền không nghĩ ngợi chạy luôn đến đây.

Lâm Tích Vũ bởi vì không thấy cái vật thể lạnh lạnh ấy liền bất mãn cau mày, không bao lâu sau liền mở mắt ra.

" Vương Gia?" Lâm Tích Vũ mờ mịt gọi.

Tạ Dịch Vương nghe thấy tiếng của cô thì giật mình. Sau đó liền cau mày.

" Đừng gọi anh là Vương Gia, anh không thích cái tên đó." Anh vô cùng không thích cái cách gọi này. Lúc đầu anh cũng không để ý, nhưng về sau anh lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

Giống như cô nhìn thấy ai khác qua anh vậy. Anh không muốn làm thế thân.

Lâm Tích Vũ nhìn bộ dạng của anh, lần đầu tiên thấy được vẻ khó chịu này.

Giống như đứa trẻ bất mãn khi nó không vui về một chuyện gì đó.

" Được. Không gọi nữa." Lâm Tích Vũ không nỡ trêu anh, đành thỏa hiệp trước.

Tạ Dịch Vương gật gật đầu. Nhưng sau đó anh lại cảm thấy động tác vừa rồi vô cùng ngốc, lén nhìn trộm Lâm Tích Vũ một cái, không biết cô có để ý động tác vừa rồi hay không.

Lâm Tích Vũ nhìn bộ dáng dè dặt của anh thầm cười trong lòng. Anh như thế này thật muốn người ta khi dễ (làm khó), thậm chí vô cùng thích khi dễ anh.

" Dịch Vương."

Tạ Dịch Vương nhìn chăm chú vào cô bé trên giường, bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn đợi lệnh.

Lần đâu tiên cô gọi tên của hắn.

" Đỡ em dậy." Không biết tên quỷ bác sĩ kia tiêm cho cô cái gì mà thân thể mềm nhũn, vô cùng mệt mỏi.

Tạ Dịch Vương bật khỏi ghế, vội nâng cô dậy. Trong lúc đó, Lâm Tích Vũ nghiêng đầu qua hôn anh một cái. 

Phải tranh thủ chiếm chút tiện nghi chứ, cô biết điều đó mà.

Tạ Dịch Vương thân thể không tự chủ được mà cứng đờ, nhưng vẫn đỡ cô ngồi dậy.

Lâm Tích Vũ quan sát anh. Tuy khuôn mặt vẫn lạnh nhạt, nhưng vẫn không dấu được vẻ ngượng ngùng, vành tai đỏ ửng, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào cô.

Tạ Dịch Vương sau khi làm việc xong thì đứng một bên, che dấu sự kích động trong mắt, hỏi: "Em... có thoải mái không?"

Lâm Tích Vũ cười nham hiểm: "Da thịt rất mềm, hôn rất thoải mái."

Tạ Dịch Vương nghe xong thì ngạc nhiên, sau đó là lúng túng. Ý của anh muốn hỏi là cô ngồi như vậy có thoải mái hay không, chứ không phải là cái kia.

Tạ Dịch Vương lắp ba lắp bắp: " Tiểu... Tiểu Vũ, không phải như em nghĩ đâu, anh... anh... " Sao cô nói một hồi lại ra cái ý tứ khác rồi.

Tạ Dịch Vương muốn giải thích nhưng không biết nên giải thích như thế nào. Anh cắn môi dưới, bộ dáng muốn bao nhiêu dễ thương liền có bấy nhiêu dễ thương.

Điều này khiến Lâm Tích Vũ không nhịn được chẹp miệng.

Thật muốn cưỡng anh ngay bây giờ. Nhưng cái thân thể này còn là loli a~

Lâm Tích Vũ lại cảm thấy bất lực. Cái cảm giác thấy con mồi thơm ngon ở trước mặt nhưng không thể ăn thật sự rất khó chịu. Cô bây giờ muốn cào tường.

Tạ Dịch Vương thật ra là một con người vô cùng thông minh. Tuy nhiên, trong phương diện tình cảm lại vô cùng ngu ngốc. Chính vì vậy mà Cố Mộng ở kiếp trước mới thích Lâm Tích Phong hơn anh. 

" Dịch Vương, em muốn về nhà." Lâm Tích Vũ khẽ nói. Cô vô cùng không thích cái mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện.

Điều đó làm cô nhớ đến những việc trong quá khứ, tâm trạng sẽ vô cùng khó chịu.

Tạ Dịch Vương gật đầu một cái rồi ra khỏi phòng. Anh cũng không hỏi vì sao cô muốn về nhà, nếu cô không muốn nói anh cũng không ép cô.

Trong lúc Tạ Dịch Vương ra khỏi phòng, Lâm Tích Vũ nhận được một cuộc điện thoại.

Người gọi là Dương Tuệ.

Nội dung... Long Dật kéo đến địa bàn của Retaliate.

Mục đích... đòi người. Đòi cái người lái xe ô tô va vào Cố Thanh Vận kia.

Dương Tuệ gọi điện là để xin ý kiến của Lâm Tích Vũ.

[ Chủ nhân, hắn nói nếu không thả người, hắn sẽ phóng hỏa Retaliate.]

Lâm Tích Vũ: " ... "

Lật bàn.

Con mẹ nó cái tên gia hỏa Long Dật kia rốt cuộc muốn cái quần què gì?

Hại bà bị bà bắt được còn kiêu ngạo muốn bà đây thả người.

Nằm mơ à?

Ngươi tưởng ngươi là chúa trời à? Nói gì bà đây cũng phải nghe.

Lâm Tích Vũ nhìn chằm chằm vào điện thoại vài giây sau đó ném ra ngoài cửa.

" Ui za!!! " Tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Lúc Lâm Tích Vũ ném điện thoại trùng hợp cái cửa đang mở. Chắc là va trúng ai đó.

" Ai mà mất lịch sự vậy hả... " Một người thanh niên đi vào phòng, đang tính mắng người thì chợt ngậm miệng.

Lâm Tích Vũ nhìn hắn một chút, hận không thể chọc mù hai mắt, người thanh niên này cư nhiên là Cố Thanh Vận.

Con mẹ nó anh ta là thánh à?

Mới bị tai nạn hôm qua mà hôm nay đã đi đứng được rồi.

Tốc độ hồi phục x N

Cố Thanh Vận đi đến bên giường Lâm Tích Vũ, từ trên cao nhìn xuống: " Yo, Lâm tiểu thư hôm qua vẫn còn khỏe mạnh, sao hôm nay lại vào bệnh viện rồi."

Sau đó tiện tay đưa cái điện thoại đáng thương cho Lâm Tích Vũ.

Lâm Tích Vũ đưa tay nhận, trong đầu chửi Lâm Tích Phong một trận.

Nếu không phải dưới tay Lâm gia còn rất nhiều bệnh viện thì cô sẽ nghi ngờ, cái bệnh viện này là cái duy nhất trong thành phố.

Cmn, vào bệnh viện ngủ một giấc thôi mà cũng trùng hợp như vậy. Lại đúng bệnh viện hôm qua Lưu Liên Trầm chở cô tới.

Lâm Tích Vũ nhìn Cố Thanh Vận bằng cái ánh mắt khinh thường, " Quy định nào nói rằng khỏe mạnh thì không được vào bệnh viện?"

Cố Thanh Vận:" ... " Bé để tôi trêu chọc một chút sẽ chết hay sao?

Lâm Tích Vũ như đọc được suy nghĩ trong đầu hắn, phun vài từ: " Không chết, nhưng rất mất nhân phẩm."

Nhân phẩm của bà đây rất quan trọng đấy, có biết không hả?

Cố Thanh Vận nhìn cô bé trước mắt, nghi hoặc:" Em không có bệnh đấy chứ?"

" Không có."

" Vậy em vào đây làm gì?"

" Dưỡng thai."

Cô Thanh Vận: " ... "

Cái gì cơ? Gió to quá hắn nghe không rõ.

Cô bé nói cái gì?

Dưỡng thai!!!

Haha.

Đánh chết hắn cũng không tin.

Cố Thanh Vận nhìn chằm chằm vào cái bụng dưới lớp chăn của Lâm Tích Vũ, sau đó nhìn cô, giọng nói mười phần chắc chắn: " Anh không tin."

" Không tin thì hỏi làm gì? Anh bị bại não à?"

Cố Thạnh Vận nhìn cô lười biếng ở trên giường, sau đó cười một chút: " Anh còn chưa nói đa ta em Tiểu Vũ. Đa tạ em Tiểu Vũ đã cứu anh một mạng."

" Không cần cảm ơn, 100 000 000 đại nguyên. Liên Y muốn quẹt thẻ hay trả tiền mặt đây?"

Cố Thanh Vận :" ... " Sao lại nói đến tiền bạc rồi?

Lâm Tích Vũ nhìn hắn, cười ngây ngô, giọng nói trong trẻo non nớt vang lên: " Sao vậy? Liên Y muốn quỵt nợ hay sao?"

Cố Thanh Vận :" Trong nhà ngược đãi em hay em thiếu tiền vậy?"

Hơn nữa, đừng có một câu Liên Y, hai câu cũng Liên Y.

Lâm Tích Vũ nhìn hắn một cái, Cố Thanh Vận liền thành thực nói chuyện: " Sẽ gửi cho em sau."

Lâm Tích Vũ cười tươi: " Thế thì còn nghe được."

Cố Thanh Vận nhìn cái má bầu bĩnh của Lâm Tích Vũ, nhịn không được muốn véo một cái.

Nhưng chưa chạm tay cào cái má của Lâm Tích Vũ, cô đã bị người khác ôm lên.

" Dịch Vương? Sao cậu lại ở đây?" Cố Thanh Vận hỏi, rồi nhíu mày nhìn ai đó.

Tạ Dịch Vương sao lại xuất hiện ở đây? Lại còn ôm em Tiểu Vũ của hắn thân mật như thế.

Tạ Dịch Vương làm giấy tờ xuất viện, khi về phòng còn thấy Lâm Tích Vũ nói chuyện với người khác, còn là con trai.

Điều này, không hiểu sao làm cho anh vô cùng khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top