Chương 21: Phiên ngoại

Action 4: Kiếp trước của Cố Thanh Vận

Cố Mộng cùng Cố Thanh Vận là bào thai long phụng, Cố Mộng sinh sau Cố Thanh Vận được mười phút, nên phải gọi hắn là ca ca.

Có điều, Cố Mộng không thích như vậy.

Từ nhỏ, khi nhìn thấy người khác có khuôn mặt giống như bản thân, Cố Mộng bé nhỏ tất nhiên không chịu, suốt ngày cãi nhau ầm ĩ với Cố Thanh Vận.

Hơn nữa, đồ gì của Cố Mộng cũng giống y chang của Cố Thanh Vận, đương nhiên là càng không thích rồi.

Cái gì cũng phải chia sẻ với Cố Thanh Vận, tình thương của cha mẹ cũng phải chia sẻ, ngày sinh nhật cũng phải chia sẻ.

Cố Mộng cực kỳ ghét Cố Thanh Vận.

Năm đi siêu âm, bác sĩ nói với mẹ Cố là một cặp song sinh nữ, khiến mẹ Cố cười tươi như hoa, về nhà tìm đi tìm lại rồi quyết định, chị sẽ tên là Cố Liên Y, em sẽ tên là Cố Mộng.

Nhưng ai dè, đi khám lại thì phát hiện là thai long phụng, mẹ Cố than thở không thôi.

Kể từ đó, mặc dù tên khai sinh của hắn là Cố Thanh Vận, nhưng mẹ Cố vẫn gọi hắn là Liên Y.

Cố Mộng luôn lấy cái tên này trêu đùa hắn, nhưng Cố Thanh Vận cười đểu, nói: " Cô một cái tên giả còn không có, có tư cách gì nói tên của tôi."

Câu nói đó thành công làm Cố Mộng im lặng. Nhưng từ đó về sau cứ thấy hắn là gọi Liên Y, Liên Y, thành công chọc hắn tức chết.

Lần đầu tiên hắn đánh cô là vào năm 10 tuổi, khi cô hại chết con mèo của hắn.

Cố Mộng chỉ biết rằng, nếu không có con mèo đó, thì hắn sẽ không giống cô nữa.

Lúc bị đánh, Cố Mộng trốn sang Lâm gia khóc rất lâu, mẹ Cố khuyên một hồi mới chịu về, lại phát hiện Cố Thanh Vận bị phạt quỳ ở giữa sân.

Ánh mắt hắn dõi theo cô mang theo một cảm xúc gì đó, nhưng Cố Mộng khinh thường một cái, ưỡn lưng đi vào nhà.

Sáng hôm sau Cố Thanh Vận không đi học.

Sinh nhật lần thứ 15 của cô, Cố Thanh Vận mang theo một cô bé đến dự tiệc.

Cố Mộng rất ghét cô gái đó. Cô ta luôn có thành tích đứng thứ 2 trong lớp, chỉ sau Lâm Tích Phong. Cô ta luôn tỏ ra hiền dịu, nết na, khi nói chuyện với cô lại tạo thành cái bộ dạng như bị cô bắt nạt.

Cố Mộng nhớ rõ cô ta, tên cô ta là Tưởng Kỳ Kỳ.

Cố Mộng không thích Tưởng Kỳ Kỳ nên dùng rượu hắt lên người cô ta, thành công chọc giận Cố Thanh Vận.

Kể từ đó, Cố Mộng với Cố Thanh Vận không đội trời chung.

Sau đó, Cố Mộng nhận mấy dự án điện ảnh, không có thời gian về nhà.

Lúc cô về nhà thăm một chuyến thì được người hầu báo lại, Cố Thanh Vận bị tai nạn, đang ở trong bệnh viện.

Năm ấy, cô 16 tuổi.

Cố Mộng biết là Cố Thanh Vận cần truyền máu nhưng cô không đến.

Cô tránh các cuộc đụng mặt của người hầu, ngó lơ các cuộc điện thoại của ông bà Cố.

Cô lẻn vào trong phòng của Cố Thanh Vận, đập nát hết những thứ gì là đồ của hắn.

Đến lúc mở ngăn bàn, đập vào mắt cô là một cuốn nhật ký.

Cuốn nhật ký này hắn luôn không cho cô coi, bây giờ hắn không có ở đây, cô phải coi cho thỏa thích.

Ngày 06 tháng 03 năm XX01

Tôi tên Cố Thanh Vận, năm nay tôi 5 tuổi. Tôi có một em gái tên là Mộng Nhi. Em ấy rất dễ thương. Nhưng không hiểu sao em ấy luôn ghét tôi.

Ngày 07 tháng 03 năm XX01

Mộng Nhi hôm nay thật xấu xa. Em ấy lén giấu mất bàn chải đánh răng của tôi, còn làm dơ khăn mặt của tôi. Mẹ thật bất công, chỉ la tôi mà không la em ấy. Nhưng nhìn nét mặt thật vui vẻ của em ấy, tôi sẽ không nói sự thật với mẹ đâu, để mẹ chỉ chửi mình tôi thôi.

...

Ngày 05 tháng 06 năm XX01

Hôm nay là sinh nhật của tôi. Vì Mộng Nhi với tôi là bào thai long phụng nên hôm nay cũng là sinh nhật em ấy. Hôm nay em ấy có vẻ hơi buồn, chắc là vì Lâm Tích Phong bị ốm rồi. Tôi lén lấy một bịch kẹo ghi tên Lâm Tích Phong lên đó, kết quả khi phát hiện ra Mộng Nhi rất là vui.

...

Ngày 25 tháng 12 năm XX02

Năm nay tôi 6 tuổi. Tôi rất hâm mộ mấy đứa bạn của tôi. Chúng nó có em đều được gọi là ca ca. Mộng Nhi là em gái của tôi sao con bé không gọi tôi là ca ca? Hôm nay là giáng sinh, tôi ước gì Mộng Nhi gọi tôi là ca ca, một tiếng thôi là được.

...

Ngày 23 tháng 06 năm XX03

Năm nay tôi 7 tuổi. Mẹ vì trước đây nghĩ tôi là con gái nên đặt tôi tên là Liên Y. Tôi rất ghét cái tên này.

...

Ngày 02 tháng 07 năm XX03

Hôm nay Mộng Nhi lấy cái tên Liên Y ra chọc tôi. Tôi tức quá nói cho con bé một câu, kết quả nó tức giận. Nhưng cái bộ dạng phồng má của nó đáng yêu chết đi được.

Ngày 03 tháng 07 năm XX03

Mặc dù Mộng Nhi không trêu chọc tôi, nhưng kể từ đó con bé cũng học mẹ gọi tôi là Liên Y. Mới đầu tôi cũng rất khó chịu, nhưng sau đó lại phát hiện cái tên này cũng không đến nỗi nào.

...

Ngày 02 tháng 08 năm XX03

Hôm nay là ngày khai trường. Hôm nay Mộng Nhi vẫn ngủ nướng như mọi hôm. Kết quả là không kịp ăn sáng. Khi lên xe con bé liền ngủ gật. Hiếm khi được ngồi cùng con bé một xe, tôi ngắm con bé một chút. Khuôn mặt nó mặc dù giống tôi, nhưng thật sự nó dễ thương hơn tôi nhiều lắm. Tôi muốn đưa tay nhéo má nó một cái, nhưng sợ làm nó tức giận. Hứ, cứ yên lặng như lúc ngủ thế này có phải đáng yêu không? Lúc nào cũng hung dữ.

...

Ngày 15 tháng 10 năm XX05

Năm nay tôi 9 tuổi. Hôm nay ở lớp có một chuyện làm tôi vô cùng vui luôn. Sáng nay có mấy đứa con trai gọi tôi là Liên Y. Tôi rất bực bội, nhưng nhiều hơn vẫn là cam chịu. Nhưng không ngờ Mộng Nhi đánh chúng nó một trận. Con bé nói rằng cái tên này là của một mình con bé, không ai có quyền gọi hết.

...

Ngày 05 tháng 06 năm XX06

Hôm nay là sinh nhật mười tuổi của tôi. Ba tôi có tặng cho chúng tôi mỗi đứa một con mèo ba tư. Tôi rất thích con mèo này, nhưng hình như Mộng Nhi có vẻ không vui.

Ngày 06 tháng 06 năm XX06

Khi đi học về tôi phát hiện con mèo của tôi đã chết vì bị trúng độc. Tôi có xem camera thì phát hiện là Mộng Nhi cho mèo ăn cái thứ gì đó. Con bé lúc đó rất láo, tôi vì giận quá nên mới đánh nó một cái. Không ngờ nó chạy qua Lâm gia khóc nháo một trận. Ba mẹ còn mắng tôi vì một con súc vật mà đánh em, đánh đòn tôi một trận rồi bắt quỳ giữa sân. Sau đó, Mộng Nhi được mẹ đón về, tôi rất muốn xin lỗi em, nhưng sợ khi tôi đến gần em lại khóc, nên cứ quỳ như thế suốt cả một đêm.

Ngày 07 tháng 06 năm XX06

Hôm nay tôi không thể đi học với Mộng Nhi. Bác sĩ nói chân tôi bị nhiễm lạnh, sưng tấy, nếu không chữa trị được thì sẽ bị tàn phế. Nếu Mộng Nhi biết tôi tàn phế thì con bé sẽ thế nào? Nó có đau lòng không? Hay nhìn tôi một cái rồi nói đáng đời?

...

Ngày 15 tháng 07 năm XX07

Tôi cuối cùng cũng đi lại bình thường được rồi. Mộng Nhi khi nhìn thấy tôi đi được ngoài ngạc nhiên ra cũng không nói gì hết. Nhưng khi về giường tôi thấy một bịch kẹo. Khi tôi hỏi thì em không được tự nhiên mà nói: " Tôi ăn ngán rồi, không thì còn lâu mới cho anh ăn." Nhưng bịch kẹo rõ ràng là còn nguyện vẹn, tôi biết, là em thấy áy náy thôi.

...

Ngày 11 tháng 01 năm XX08

Năm nay tôi 11 tuổi. Hôm nay Lâm Tích Phong nói cho chúng tôi rằng mẹ cậu ta mang thai rồi. Không ngờ, Mộng Nhi còn vui mừng hơn cả Lâm Tích Phong. Tôi biết là em ấy chỉ muốn có người gọi em ấy là chị.

... 

Ngày 23 tháng 07 năm XX08

Hôm nay, Lâm Tích Phong và Tạ Dịch Vương đều qua nhà tôi chơi. Nhiều khi tôi thật hâm mộ hai bạn ấy, có thể bình thường mà nói chuyện với Mộng Nhi.

Ngày 24 tháng 07 năm XX08

Chúng tôi đang chơi thì Lâm Tích Phong nhận được cuộc điện thoại. Nhận xong, cậu ta khóc rất nhiều, thì ra là do dì Lâm đi không cẩn thận, bị sảy thai rồi. Mộng Nhi lúc đó cũng khóc nhiều lắm. Tôi muốn an ủi nhưng chẳng biết làm gì.

...

Ngày 05 tháng 06 năm XX12

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 15 của tôi. Tưởng Kỳ Kỳ là bạn cùng lớp của tôi, cô ấy nói là rất muốn làm hòa với Mộng Nhi nên tôi đồng ý đưa cô ấy đến tiệc sinh nhật. Nhưng Mộng Nhi không hiểu sao rất ghét cô ấy, lập tức cầm ly rượu vang đổ lên người Tưởng Kỳ Kỳ. Tôi cũng rất tức giận, kể từ đó tôi với con bé giống như kẻ thù giết cha không đội trời chung vậy.

...

Ngày 13 tháng 07 năm XX12

Mộng Nhi nhận một dự án điện ảnh nào đó. Em ấy phải ra nước ngoài, hầu như rất ít khi về nhà. Tôi thực sự rất nhớ con bé.

...

Ngày 04 tháng 06 năm XX13

Năm nay tôi 16 tuổi. Ngày mai là ngày sinh nhật của tôi với Mộng Nhi. Chắc chắn em sẽ về. Tưởng Kỳ Kỳ hẹn tôi này mai đi mua quà sinh nhật cho em ấy. Tôi biết con bé rất thích kẹo, nhất là sô cô la. Không biết bây giờ con bé ra sao nhỉ? Chắc chắn sẽ rất xinh đẹp.

Cố Mộng nhìn trang giấy trắng sau đó, hôm nay là sinh nhật cô, hôm nay là sinh nhật lần thứ 16 của cô, là ngày 05 tháng 06.

Cố Mộng ôm cuốn nhật ký thất tha thất thiểu đi đến bệnh viện, cố lau mấy hốc mắt đã ướt đẫm từ lúc nào.

Cô không biết đã té bao nhiêu lần, trầy xước bao nhiêu chỗ, cuối cùng cũng mò tới bệnh viện.

Nhưng, kết quả, là nhận được một tờ giấy.

Họ tên: Cố Thanh Vận

Nhóm máu: AB (RH-)

Tình trạng: Tử vong do mất máu quá nhiều.

Căn phòng phẫu thuật mở cửa, đẩy ra một cái giường bệnh. 

Cố Mộng đẩy hết y tá ra một bên, bàn tay run run lật tấm khăn từ trên đầu kéo xuống.

Sẽ không đâu. Hắn sẽ không chết, đúng không?

Đập vào mắt cô là một khuôn mặt rất quen thuộc, một khuôn mặt giống y hệt cô.

Cô đưa tay vuốt khuôn mặt của hắn, lần đầu tiên phát hiện hắn không hoàn toàn giống cô. Gương mặt của hắn mang theo nét gì đó thật nam tính, lần đầu tiên cô phát hiện hắn không đáng ghét như vậy.

Cố Mộng nhìn Cố Thanh Vận, khuôn mặt mặc dù tái nhợt nhưng thật yên bình. 

Cố Mộng nhẹ cười một tiếng: " Liên Y, đừng đùa. Anh đang ngủ thôi đúng không? Dậy đi, chúng ta cùng về nhà. Về nhà tổ chức sinh nhật, chúng ta cùng khiêu vũ có được không? "

Cố Mộng khẽ ẵm Cố Thanh Vận, vì là hậu duệ của Trác Ưng nên khí lực rất lớn. Cố Thanh Vận rất gầy nên dễ dàng được cô ẵm lên.

Cố Mộng chân còn không đi giày, cứ một đường bế Cố Thanh Vận về Cố gia.

Ngày 05 tháng 06 năm đó, người ta thấy một thiếu nữ ôm một người thanh niên đi trên đường, tình trạng rất quỷ dị. Người đàn ông cả người đầy máu, thiếu nữ không ngừng nói gì đó với hắn, mặc dù cô đang khóc nhưng miệng lại cười rất tươi.

Ông bà Cố mới mất con trai, lại nhìn con gái như thế này, đau lòng không thôi. Ông Cố vội an bài thuộc hạ của Trác Ưng phong tỏa thành một con đường an toàn bảo vệ Cố Mộng.

Cố Mộng vẫn đắm chìm trong mơ hồ, cười nhẹ:

" Liên Y, anh nói xem hôm nay sẽ có quà gì nè? Anh nghĩ quà của hai chúng ta có giống nhau hay không?"

" Liên Y thật xấu nha, còn cười Mộng Nhi, nói cho anh biết, người ta giỏi lắm, dành được bằng ảnh hậu đấy nhé."

" Liên Y, Mộng Nhi biết nấu ăn rồi nhé, mới không nấu cho Liên Y ăn đâu."

" Liên Y, đừng ngủ nữa. Là Mộng Nhi không tốt, là Mộng Nhi hại chết Liên Y."

Về đến Cố gia, Cố Mộng đưa Cố Thanh Vận về phòng hắn, khóa chặt cửa lại.

Ông bà Cố sợ con gái nghĩ quẩn, bèn gọi người đi phá khóa.

Khi phá được cửa, ông thấy con gái bảo bối đang ôm con trai ngồi ở trên giường. Cô ôm rất chặt, như sợ ai lấy mất của cô vậy.

Cố Mộng nhìn người vào với ánh mắt đề phòng, bàn tay vuốt khuôn mặt của Cố Thanh Vận: " Liên Y ngoan nha, Mộng Nhi sẽ canh trừng, ngủ đi, sẽ không ai có thể cướp Liên Y đi đâu."

Bà Cố nước mắt dàn dụa, căn bản là không chịu nổi kích thích, ngất tại chỗ.

Ông Cố phân phó người đưa bà đi nghỉ ngơi, rồi đến bên Cố Mộng, muốn đưa thi thể của Cố Thanh Vận đi.

Cố Mộng gào thét ầm ĩ, cào vào ông Cố, ông Cố phải gọi vệ sĩ tới giúp.

" Các người là người xấu, các người đều muốn cướp Liên Y. Người xấu. Liên Y đừng sợ. Đừng sợ nha."

Ông Cố lúc này lấy ra một cây bút ghi âm, bật công tắc, " Mộng Nhi ngoan của ba ba, con xem, ai đây. "

Cây bút ghi âm vang lên tiếng nói quen thuộc:

" Mộng Nhi, cứ sống thật tốt, không cần hối hận, không phải lỗi của em."

" Mộng Nhi, đừng khóc, thật không giống em gì cả, em chưa bao giờ bày ra cái bộ dáng như thế này trước mặt tôi."

" Mộng Nhi, tôi phải đi rồi, em nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, sau này sẽ không ai dành ba mẹ với em đâu."

" Mộng Nhi, gọi tôi một tiếng ca ca, được không? "

" Mộng Nhi, tôi thật sự rất yêu em, ca ca thật sự rất yêu em. "

" Mộng Nhi, tránh xa... tránh xa Tưởng... Tưởng... "

Đoạn ghi âm kết thúc ở đó.

Cố Mộng cầm lấy bút ghi âm, thẫn thờ đi ra khỏi phòng của Cố Thanh Vận.

Cô đi về phòng, mở đi mở lại cái bút ghi âm đến khi hết pin.

Sau đó, cô uống một đống thuốc ngủ, rồi vào phòng nằm xuống.

Liên Y !!!

Liên Y của cô đâu rồi? Ca ca của cô đâu?

Sẽ không có ai yêu cô như hắn, trên đời này cô không còn ca ca nữa rồi.

Trước khi nhắm mắt lại, trong đầu là hình ảnh Cố Thanh Vận khi cãi nhau với cô. Cố Mộng mỉm cười, nhắm mắt lại.

Hôm sau, người hầu phát hiện ra tiểu thư không ổn, bèn đưa đi cấp cứu.

Trong khoảng thời gian Cố Mộng trong bệnh viện, ông Cố sai người xóa sạch mọi vết tích có liên quan đến Cố Thanh Vận, kể cả cây bút ghi âm, đều đem đi hỏa táng hết.

Sau khoảng thời gian hôn mê một tuần, Cố Mộng mơ hồ tất cả mọi chuyện. Ông bà Cố đưa cô về nhà.

Cố Mộng như có như không cảm thấy cái gì đó rất không bình thường, cảm thấy rất trống trải, cảm thấy như thiếu mất một ai đó.

Dần dần, Cố Mộng lại vui vẻ trở lại, bắt đầu đóng phim ca hát.

Người con trai tên Cố Thanh Vận, đã trở thành một ký ức bị quên lãng trong đầu của cô.

Cho đến khi cô bị cắt hết chân tay nằm trên bàn phẫu thuật, cô mơ hồ nghe thấy cái tên Cố Thanh Vận từ miệng của Tưởng Kỳ Kỳ.

Cố Thanh Vận là ai?

Vì sao cô không nhớ gì về hắn?

Cho đến lúc chết đi, sau đó đầu thai vào bụng mẹ Lâm, Lâm Tích Vũ vẫn không biết Cố Thanh Vận là ai.

Mười năm sau, Lâm Tích Vũ ngây ngốc ở trong nhà do trầm cảm, càng không biết đến Cố Thanh Vận.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top