Chương 20: Phiên ngoại
Action 3: Tiểu sử Lưu Liên Trầm
Từ lúc sinh ra cho đến khi hiểu chuyện, Lưu Liên Trầm cũng nhận thức được một điều, sự có mặt của hắn trên đời này là một sai lầm.
Ba hắn, chẳng qua là say rượu một đêm rồi chiếm lấy mẹ hắn, sau đó làm bà mang thai. Nhưng dù như thế, ông ta căn bản không coi mẹ hắn ra gì, đối xử như nô lệ.
Nghe nói mẹ là bị Lưu phu nhân hại, khiến cho hắn bị sinh non, thân thể bà càng ngày càng yếu.
Lúc hắn 4 tuổi, hắn chứng kiến mẹ bị Lưu phu nhân ép nhảy lầu tự vẫn.
Kể từ lúc đó, hắn không còn hỉ nộ ái ố gì nữa, trong lòng chỉ là thù hận cùng thù hận.
Hắn hận hết những người trong Lưu gia, hận người đàn bà ép chết mẹ hắn, hận những người nói hắn là một đứa con hoang.
Lần đầu tiên hắn giết người là vào năm 8 tuổi, tận tay đưa rượu độc cho đại thiếu gia nhà họ Lưu, thành công giá họa cho chi thứ hai.(*)
(*) giống kiểu ông nội sinh ra bố bạn cùng chú bạn, hai người lập gia đình, gia đình bạn là chi thứ nhất, gia đình chú là chi thứ hai.
Tận mắt thấy người đàn bà kia khóc đứt ruột gan, tận mắt thấy Lưu gia chi thứ hai chết sạch, tâm trạng Lưu Liên Trầm cảm thấy thật vui vẻ, hưởng thụ.
Hắn ngầm thành lập thế lực riêng của bản thân trong Lưu gia, từ từ thôn hóa các chi nhánh dưới tay Lưu gia chủ.
Năm 17 tuổi, hắn tự tay bắn chết Lưu phu nhân cùng hai đứa con còn lại của bà ta.
Lưu gia chủ vẫn không biết sự tình thế nào, nghe theo lời của hắn, một mực nghi ngờ thân tín của ông ta, thân tín đó bị bắn chết tại chỗ.
Năm 20 tuổi, Lưu Liên Trầm đứng trước mặt Lưu lão gia, cho ông ta một phát súng vào tim, thành công trèo lên vị trí Lưu gia chủ.
Sau đó, hắn đã gặp đủ mọi trò, đủ mọi bộ mặt giả dối của hắc đạo. Lưu Liên Trầm cảm thấy cuộc đời bỗng chốc thật chán nản.
Hắn không biết sau này hắn phải làm cái gì, phải sống như thế nào. Hắn cũng chẳng còn ai để bảo vệ nữa rồi.
Năm 21 tuổi hắn mua lại Quan Lại Quyền Quý, ngày nào cũng đến để tìm kiếm thứ gì đó mới mẻ.
Khi đó hắn chợt nhận ra, giết người hay hành hạ người khác mới chính là khoái cảm của hắn.
Cuộc sống tẻ nhạt của hắn cứ như vậy cho đến năm 29 tuổi, khi hắn như thường lệ đi vào Quan Lại Quyền Quý.
Trước cửa, đập vào mắt hắn là một bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng ở đó.
Tên canh cửa thấy hắn thì chào hỏi khép nét kính cẩn, còn bé khi thấy hắn thì không kiêng dè mà đánh giá.
Nhưng mới nhìn được một chút đã bị đẩy ngã.
Khả năng quan sát của Lưu Liên Thành rất tốt, phát hiện phía đó có một tảng đá nhọn. Nhưng cô bé khi ngã vào không cảm thấy đau đớn, ánh mắt âm trầm nhìn tên gác cửa.
Hắn có thể thấy được, dưới bàn tay không bị thương của cô bé, là ba cây kim bạc, chắc chắn có độc.
Mà việc này cũng không nằm trong sự quản lý của hắn, nên hắn cùng thuộc hạ bước vào Khoái Lạc Quyền Quý.
Sau khi hành hạ một nữ nhân xong, Lưu Liên Trầm cảm thấy tâm trạng rất vui vẻ, bèn đi ra ngoài.
Nhưng đập vào mắt hắn là bóng dáng nhỏ bé hồi nãy, cô bé mặc dù tỏ ra sợ hãi, khóc lóc cầu xin sự tha thứ của người đàn ông, nhưng Lưu Liên Trầm có thể phát hiện ra sát ý trong cơ thể của bé.
Khi người đàn ông đi rồi, cô bé cười một cái, chẳng qua là nụ cười rất vui vẻ, hoàn toàn trái ngược với đôi mắt sát ý của cô.
Lưu Liên Trầm lần đầu tiên sau hai mươi mấy năm nở nụ cười thật tâm, cô bé này thật thú vị.
Sai người đi tra tin tức của cô, hắn cũng chẳng ngạc nhiên khi biết cô là con gái của Lâm gia Trác Ưng, cũng chẳng ngạc nhiên gì khi cô là chủ nhân của tổ chức Retaliate.
Lưu Liên Trầm cảm thấy bản thân lần đầu tiên chú ý đến một người, còn là một cô bé rất khó hiểu.
Nhưng hắn dần phát hiện, ở bên cạnh bé hỉ nộ ái ố của hắn dần dần tìm lại được, hắn nhận ra một chuyện phải bảo vệ cô bé cho thật tốt.
Cô, là một bảo bối nhỏ của hắn, là bảo bối duy nhất.
Hắn sẽ không để bất cứ kẻ nào chạm vào cô, dù chỉ là một cọng tóc.
***
***
Ai thấy tấm này giống Lâm Tích Vũ và Lưu Liên Trầm không?
Ha ha
--- Lập Tân ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top