Chương 13: Tình cảm không dành cho anh

Qua mùa xuân, thời gian nghỉ đông cũng đã hết. Mọi người bắt đầu quay trở lại trường học.

Ở trường điện ảnh Lôi Cung, học sinh ùa vào tấp nập.

Vì đều là thần tượng tương lai, nên chỉ một đứa bé ba, bốn tuổi cũng có khí chất.

Từ đằng xa, một chiếc xe sang trọng đi tới. Bảo vệ bước tới mở cửa, hai nữ một nam từ từ bước xuống xe.

Không thể không nói, kiểu xe của họ vô cùng sang trọng. Đi đứng có khí chất, nữ thanh tú, nam khôi ngô, không thể không ngưỡng mộ.

" A, đó là Lâm thiếu, còn kia là Lâm tiểu thư. " Có người chợt nói.

" Lâm thiếu soái quá, nhìn thôi cũng no bụng a ~ "

" Iris, em muốn sinh khỉ con cho anh a ~ "

" Mẫn Mẫn thật đáng yêu. "

" ... "

" ... "

Fan kéo đến rất đông, luôn miệng kêu gào.

Chỉ là, Vân Vân chưa thích ứng với việc một đám fan kéo đến trước cổng trường, nên trong người run cầm cập.

Vậy sao?!!

Xạo đấy!

Bạn thử ngồi xe với kẻ muốn giết bạn xem có sợ hay không ?

Suốt cả quá trình, ánh mắt Lâm Tích Phong như có như không liếc qua cô ta, làm cô ta sợ chết khiếp.

Vân Vân hít một hơi, từ trên xe bước xuống, muốn khí chất có khí chất, muốn nhan sắc có nhan sắc.

Mọi người suýt xoa.

" Tiểu thư này là ai vậy? Đẹp quá. "

" Hình như là người quen của huynh muội Lâm gia nha, nếu không sao lại đi cùng một xe chứ. "

" A!!! Ả hồ ly tinh này là ai? Sao lại ngồi chung xe với Iris chứ. "

" A!!! Tránh ra, ta phải cào nát mặt của hồ ly tinh này. "

A, chắc mọi người không biết, học viện Lôi Cung thật ra có rất nhiều mặt. Trong đó có Chính trị, Tài Chính, Sư phạm,... còn là trường danh tiếng nhất cả nước.

Cho nên các nhà gia giáo luôn muốn đẩy con em vào đây.

***

Thoát khỏi cái đám fan đó, Lâm Tích Vũ được hộ tống vào trong. Trong trường rất rộng, hai bên trồng những cây cho bóng mát, trung tâm học viện có đài phun nước, trường học thiết kế theo kiểu Pháp, tóm lại là rất đẹp.

Giao Vân Vân đang run cầm cập cho anh trai, Lâm Tích Vũ liền đi kiếm người yêu.

Quả nhiên, thấy vương gia nhà mình ở trong một góc đang bấm điện thoại, xung quanh chẳng có ai cả.

Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân, Tạ Dịch Vương ngẩng đầu nhìn, một bóng dáng nhỏ nhắn đập vào mắt anh.

" Vương Gia, anh đang chơi cái gì vậy? Cho em chơi cùng có được không? " 

Lâm Tích Vũ cúi mặt xuống nhìn chiếc điện thoại với vẻ tò mò, Tạ Dịch Vương không thể thấy rõ được vẻ mặt của cô. Nhưng từ giọng nói có thể nghe ra cô bé rất thích thú.

Khuôn mặt băng sơn vạn năm không khỏi dần dần ôn hòa, bèn lấy từ cặp sách ra một chiếc ipad cho cô.

Lâm Tích Vũ có đồ chơi liền ngồi im lặng. Tạ Dịch Vương không khỏi cảm thấy lạ lạ, có lẽ tính cách của cô không nên thế này.

Anh rất muốn nói chuyện với cô, nhưng anh thật sự không giỏi nói chuyện, cũng không hiểu biết tính tình con gái.

Đang phân vân thì anh nghe được tiếng nói của Lâm Tích Vũ: " Vương Gia, anh nói xem, tại sao em lại thua rồi a? Rõ ràng nhìn anh chơi dễ như thế mà? " Lâm Tích Vũ chu môi nhỏ, liên tục thả thính.

Lâm Tích Vũ trong tâm sỉ vả chính mình, làm ra cái hành động không tiết tháo thế này, nếu là kiếp trước còn lâu cô mới thèm làm.

Nhưng, Tạ Dịch Vương không hiểu sao lại cười. Nụ cười rất nhạt, nhưng Lâm Tích Vũ có thể nhìn ra được. Vương-giáo-sư bắt đầu quá trình dạy học.

Tạ Dịch Vương chỉ bỏ lại hai chữ "Nhìn kỹ" , sau đó bản thân chơi một lượt.

Nhưng Lâm Tích Vũ đâu có nhìn vào màn hình, mà nhìn vào bàn tay trắng trẻo của anh. Bàn tay ngọc vừa thon vừa dài, thật sự muốn đưa lên miệng cắn một miếng.

Tạ Dịch Vương chơi một hồi, rồi nhìn cô bé bên cạnh mình, không hiểu sao lại buột miệng nói ra một câu: " Tiểu Vũ, em không đi kiếm Tích Phong sao? "

Nghe câu này, Lâm Tích Vũ liền khựng người lại, tim như rơi xuống đất bị người khác dẫm đạp, con ngươi thần sắc liền đen lại.

Trước mắt cô bỗng hiện ra một cái bóng dáng thanh mảnh, hễ nhìn cô là mang theo nụ cười ấm áp.

" Mộng Nhi, cậu không đi tìm Tích Phong sao? "

" Mộng Nhi, Tích Phong có việc tìm cậu kìa. "

" Mộng Nhi, cậu đến rồi. Tích Phong đang đợi cậu ở trong nhà, mau vào. "

Lâm Tích Vũ bỗng chốc lạnh lẽo. Kiếp trước, tình cảm người thanh niên này dấu quá kỹ, hay là Cố Mộng quá ngu đây?

Tạ Dịch Vương cảm thấy không ổn, nhìn xuống Lâm Tích Vũ thì thấy sắc mặt cô quá khó coi, tâm trạng lập tức bối rối.

Anh muốn hỏi thăm cô, nhưng không biết phải nói như thế nào. Giống như vừa rồi, có phải lời anh nói ra lại khiến cô thành cái bộ dạng như bây giờ hay không?

" Tiểu... Tiểu Vũ, em sao vậy? Anh... anh xin lỗi. Anh nói gì khiến em không vui à? "

Lâm Tích Vũ như bừng tỉnh, lắc đầu, an bình dựa đầu vào vai anh. 

" Vương Gia, đừng rời khỏi em, được không? " Giọng nói không nghe ra nóng giận, nhưng lại mang theo chút khẩn cầu.

Tạ Dịch Vương cũng không để ý nội dung của câu trên, lập tức đồng ý.

" Hảo. "

" Sau này, em sẽ không tìm anh trai, em chỉ tìm anh thôi, được không? "

" Hảo. "

" Sau này, ngoài em ra, anh không được chơi với người nào khác, con trai cũng không được."

" Hảo. "

" Sau này, khi em nhắn tin tới nhớ trả lời ngay, không được chần chừ. "

" Hảo. "

Tạ Dịch Vương cũng không biết bản thân đã đồng ý bao nhiêu điều kiện mà cô bé đưa ra, cho tới lúc Lâm Tích Vũ bước chân vô phòng học, trên mặt của Tạ Dịch Vương không khỏi cảm thấy mất mát.

Rõ ràng từ lúc anh gặp cô tới nay rõ ràng chỉ mới có hai tháng, nhưng cứ như anh đã biết cô rất lâu rồi vậy.

Anh không tin vào kiếp trước, kiếp này. Cũng không tin vào chuyện nhất kiến chung tình gì cả. Nhưng những hành vi của cô đối với anh khiến anh có cảm giác mất mát. Cứ như những thứ này vốn không dành cho anh.

Cơn mất mát này theo anh cho đến khi vào lớp.

Bỗng một bàn tay từ phía sau đặt lên vai anh, kèm theo một giọng nói quen thuộc.

" Sao thất thần như thế?" Lâm Tích Phong nhìn Tạ Dịch Vương một cái: " Chẳng lẽ cậu thất tình à?"

Tạ Dịch Vương vội lắc đầu, bộ dạng khẩn trương. Lâm Tích Phong khó hiểu, nếu là lúc trước Tạ Dịch Vương sẽ không thèm giải thích.

Nhưng cái bộ dáng kia là làm sao? Cứ như sợ bị bắt gian vậy.

Khó khăn lắm Tạ Dịch Vương mới nói được: " Tiểu Vũ... " Anh ngừng lại một chút: " Tiểu Vũ, con bé có phải không thích tớ hay không? "

Khó khăn lắm mới nghe được Tạ Dịch Vương chủ động tâm sự, Lâm Tích Phong nuốt hết mấy câu cà chớn vào họng, kéo một cái ghế đến ngồi bên cạnh anh.

" Sao cậu lại nói thế? Không phải con bé rất thích cậu hay sao? "

Tạ Dịch Vương suy nghĩ, sau đó mới nói: " Cứ có cảm giác không chân thật, cứ như tình cảm thế này không phải dành cho tớ vậy. "

Lâm Tích Phong buồn cười, " Con nít ấy mà, rất thiên chân (ngây thơ), cậu để ý làm gì." Hắn ngừng một lát, khuôn mắt có chút buồn " Con bé cũng may là có thể bình thường lại, nếu không tớ không biết phải sống thế nào."

Chuông báo vào lớp vang lên. Tạ Dịch Vương quan sát bạn thân của mình một lúc. Mặc dù lớn lên cùng nhau, nhưng đối với người bạn này hắn luôn có một sự bài xích, còn về lý do, hắn quả thật không biết tại sao.

Chủ nhiệm khi bước vào lớp còn dắt theo hai cô gái, lập tức có những tiếng bàn tán ở dưới.

Chủ nhiệm giới thiệu: " E hèm, các em im lặng. Lớp chúng ta hôm nay có hai bạn mới. Bạn ở bên phải tôi là thiên kim Vân gia, tên gọi Vân Vân. Bạn ở bên trái là thiên kim của Phó gia, Tưởng Kỳ Kỳ.

Chỉ trong vòng ba tháng, từ lúc Vân Vân chuyển về biệt thự Lâm gia, Lâm Tích Vũ đã gầy dựng nên một Vân gia trên thương trường, rất có tiếng tăm. 

Vân gia chủ cũng là người của Lâm Tích Vũ, mật số 003, khoảng 25 tuổi, tên được đặt là Vân Tấn Bình. Hiển nhiên khi cô bảo Vân Tấn Bình nhận Vân Vân làm em gái kết nghĩa, Vân Tấn Bình cũng biết bản thân có địa vị như ngày hôm nay đều là vì chống lưng cho Vân Vân, lập tức đồng ý.

Nhưng hầu như người ngoài không biết chuyện này.

Vân Vân là một trong số đó. Cô chỉ biết là Vân gia chủ muốn nhận cô làm em gái nuôi, cho nên cùng Lâm Tích Vũ đến Vân gia. Kết quả, phát hiện vị ca ca này rất hòa nhã, liền đồng ý.

Còn Lâm Tích Phong, mặc dù không biết cái thân phận thiên kim Vân gia là từ đâu mà có, bất quá hắn cũng không hỏi. Em gái hắn luôn rất thần bí, nhưng cũng không nhất thiết phải báo cho hắn cùng gia đình tất cả mọi việc. 

Cứ để con bé chơi thôi. Trời sập, hắn sẽ vì con bé mà chống.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top