Chương 12: Đụng độ nam nhân thần bí
Quan Lại Quyền Quý.
Quan Lại Quyền Quý là một sân chơi quý tộc. Nói đúng hơn là một sòng bạc lớn, mỗi giờ ở đây trị giá có thể lên đến con số hàng tỷ.
Cho đến nay, có rất ít người thấy mặt chủ nhân đứng sau của sòng bạc này, nhưng người ta đều biết về hắn với một sự độc ác rợn đến tận xương. Vì vậy, chả có ai ngu mà chọc vào Quan Lại Quyền Quý.
Quan Lại Quyền Quý được biết đến không chỉ có sòng bạc, mà còn một nơi nữa. Nơi này gọi là Khoái Lạc Quyền Quý.
Cũng có thể nói, bà nội của Tưởng Kỳ Kỳ xuất thân ở đây.
Lâm Tích Vũ đọc tin nhắn của Tạ Dịch Vương thì mỉm cười, sau đó xuống xe đi vào Quan Lại Quyền Quý.
Cô đi được đến cửa thì bị chặn lại. Nhân viên gác cửa nhìn cô thì cười bỡn cợt.
" Nhóc con, bé đến đây làm gì? Đánh bạc chắc. Đi về nhà bú sữa mẹ đi, đừng có đứng đây cản trở ta. "
Lâm Tích Vũ đang định phân bua thì cảm thấy có một đợt hàn khí tỏa ra lan đến cơ thể. Quay lại thì bỗng thấy một người diện toàn đồ đen, hắn từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt có sát ý quanh quẩn nhìn chằm chằm vào cô.
Khác với khí chất nghiêm trang, cẩn trọng của A Tuệ, bộ đồ đen trên người hắn làm Lâm Tích Vũ có cảm giác nguy hiểm.
" A! Lưu lão gia, ngài đến rồi. Mời vào, mời vào. " Tên gác cổng vội đẩy Lâm Tích Vũ ngã trên nền đất, bàn tay chống vào cạnh nhọn của một viên đá, cắt một đường sâu.
Lâm Tích Vũ quyết định giả ngốc, ngồi im một chỗ, không khóc cũng chẳng kêu.
Lưu Liên Trầm nhìn cô một lúc, rồi hỏi tên gác cổng: " Ai? "
" Dạ, tôi cũng không biết cô bé là con nhà ai, chắc là đi nhầm vào đây. Ngài cứ vào trước, tôi sẽ đuổi cô bé đi ngay, tránh làm bẩn mắt ngài. "
Lưu lão gia là người rất ghét phụ nữ và trẻ con, nhưng lại có sở thích rất biến thái. Hắn thích những đứa bé thích rơi lệ, nhất là nữ hài tử và nữ nhân khóc lóc.
Hồi nãy, tên gác cổng đẩy Lâm Tích Vũ cố ý rơi vào viên đá nhọn đó, nhưng ai biết nó không chịu rơi nước mắt chứ.
Lưu Liên Trầm hừ lạnh một tiếng rồi bước vào trong.
Tên gác cổng vừa tính kéo Lâm Tích Vũ ném đi thì bị một bàn tay nắm lấy.
" Dương... Dương lão gia... Ngài đến, mời vào a... "
A Tuệ tên thật là Dương Tuệ. Thật ra cũng không phải tên thật, mà là cái tên Lâm Tích Vũ khi nhặt hắn về đã đặt cho hắn.
A Tuệ thả tay gác cổng ra, cởi cái bao tay đen vất trên nền đất, sau đó bế Lâm Tích Vũ đang ngây ngốc lên, giọng lạnh lẽo: " Làm sao, chủ nhân của ta mà ngươi cũng dám động vào? "
Tên gác cổng sợ hãi run cầm cập. Ở Quan Lại Quyền Quý đều là những người hắn đắc tội không nổi. Vị Dương lão gia này gần đây mới có thế lực, thủ đoạn vô cùng ghê gớm, vậy mà hắn nói cô bé kia là chủ nhân?
" Lôi xuống. " Một đám người lôi tên gác cổng đi. Chỉ là lôi xuống chỗ của chủ nhân của Quan Lại Quyền Quý, tùy mức độ trách phạt.
Hình phạt nhẹ nhất, có lẽ là đánh mấy chục gậy a.
Tên gác cổng trước khi bị lôi đi nhìn lại Lâm Tích Vũ một cái. Hắn không ngờ chỉ vì một cái oa nhi mà hắn phải chịu cái kết cục này.
Lâm Tích Vũ được A Tuệ bế vào cửa, lúc này mới tỉnh. Cái cảm giác mà người đàn ông kia đem đến cho cô không tốt một chút nào.
Giống như trần truồng đặt trước mặt hắn, không có cảm giác an toàn. Kiếp này, cô vẫn muốn nắm quyền chủ động hơn.
Hơn nữa, người đàn ông lúc nãy vừa nhìn đã biết là một tên biến thái, vẫn không nên chọc hắn thì tốt hơn.
Haizz, thật nhức đầu.
Ừm. Vẫn là Vương Gia nhà mình dễ thương hơn a. Vẫn phải nghĩ cách ăn đậu hủ của hắn mới được.
Lâm Tích Vũ lại nhìn bàn tay chảy máu, lông mày cau lại, đi vội vào tolet để rửa tay. Trên đời này cô ghét nhất là máu.
Lâm Tích Vũ không để ý đến vết thương, cứ cố gắng tẩy sạch đi vết máu. A Tuệ đang muốn khuyên chủ nhân nhà mình, thì nghe cô hỏi: " Người đàn bà kia đâu? "
" Ngô thị đang bị nhốt ở trong phòng."
" Dẫn ta đến đó. "
" Vâng. "
Lâm Tích Vũ cười lạnh. Ngô thị là chị gái của người cha dượng kia. Tưởng Kỳ Kỳ muốn bình bình an an mà vào Phó gia, cô còn lâu mới cho ả toại nguyện.
***
***
Hai tiếng sau.
Lâm Tích Vũ sau khi nói chuyện với Ngô Thị xong thì đi ra ngoài, không cẩn thận bèn đụng phải một người đàn ông béo ục ịch.
Kết quả là bị mắng cho xối xả.
Diễn suất lập tức online.
Lâm Tích Vũ nặn ra vài giọt nước mắt, xin lỗi liên tục, điềm đạm đáng yêu, bộ dạng vô cùng ủy khuất.
Gã đàn ông nhìn vậy cũng mềm lòng, chỉ nói là không sao, khoác tay mỹ nhân đi trước.
Diễn suất off, Lâm Tích Vũ nhìn theo gã đàn ông kia cười lạnh, trong mắt toàn là sát ý.
Nhưng cô không biết bản thân đang bị một cặp mắt theo dõi.
Lưu Liên Trầm vừa ra khỏi Khoái Lạc Quyền Quý, thì vừa vặn thấy một cảnh này.
Từ lâu đã nghe nữ nhân lật mặt còn nhanh hơn lật sách, xem ra quả đúng là như vậy.
Nhưng mà, đôi mắt đầy sát ý kia, làm cho hắn đặc biệt hứng thú.
Rất giống ánh mắt của hắn.
Lưu Liên Trầm không khỏi quan sát cô bé này thêm một chút. Hôm nay, đã là lần thứ hai gặp rồi. Nếu cô bé lớn hơn một chút, có lẽ hắn sẽ cho rằng cô muốn tạo cơ hội tiếp cận hắn.
Một thuộc hạ tiến lên dè dặt nói: " Lão gia, người thích cô bé này sao? Có cần tôi... " sau đó, hắn làm động tác cắt cổ.
Lưu Liên Trầm lạnh lẽo nhìn hắn, tên thuộc hạ lập tức lạnh sống lưng.
" Đi tìm tài liệu của cô bé kia ngay lập tức cho ta. Còn nữa, cái tên hồi nãy, chặt tay hắn cho ta." Thứ hắn để ý mà dám động tay vào, đều có kết cục không tốt.
Tên thuộc hạ thầm hiểu là tên béo lúc nãy, mặc niệm cho tên kia ba giây.
" Cút. "
Như được ân xá, tên thuộc hạ lập tức vắt chân lên cổ mà chạy.
Lưu Liên Trầm nhìn hành lang đã không còn bóng dáng, khóe miệng mỉm cười, đầy hứng thú.
Năm phút sau.
Tên thuộc hạ gõ cửa vào phòng, để sấp tài liệu trên bàn, trịnh trọng nói: " Cô bé gần đây đang rất nổi tiếng, 12 tuổi, năm ngoái mới ra bộ phim đầu tay tên 'số phận' , đa số mọi người không biết tên cô bé, fan thì gọi cô là Mẫn Mẫn... "
Lưu Liên Trầm nhíu mày, đáp án không theo ý muốn khiến hắn rất bực bội, giọng lạnh lẽo: " Tra, tra tiếp cho ta. "
Năm phút sau.
" Cô bé là em gái của một ca sĩ tên là Iris, là con gái của Lâm gia Trác Ưng. Tên gọi Lâm Tích Vũ. Đang học tại trường điện ảnh Lôi Cung. "
" Tra. "
Tên thuộc hạ lau mồ hôi trên trán, chạy đi bôn ba, à nhầm, tra tin tức.
Đúng một tiếng sau, hắn ta không thể tin nổi đứng ở trong phòng, bẩm báo: " Lâm Tích Vũ là... là cổ đông lớn nhất của ba công ty mới nổi hiện nay, là chủ nhân dứng phía sau Dương Tuệ, Đồng Quang,... cùng nhiều vị khác. Là chủ nhân tạm thời của tổ chức Retaliate, tổ chức này mặc dù nhỏ, nhưng mức độ tin cậy vô cùng tốt. "
Lưu Liên Trầm nhìn vào tài liệu trên bàn, cũng không ngạc nhiên lắm. Có thể dưỡng ra một đứa con gái bảo bối như thế này, Lâm gia Trác Ưng cũng không đến nỗi nào.
À, có khi ông ta còn không biết chuyện này ấy chứ.
Lưu Liên Trầm cười như không cười, phân phó: " Phái người đi theo cô bé. Ta không muốn nhìn thấy một cái xác đâu. "
Cái này có phải là gián tiếp hạ lệnh bảo vệ Lâm tiểu thư hay không?
Thuộc hạ không hiểu vâng một tiếng rồi lui ra ngoài. Hắn chưa bao giờ thấy lão gia để ý đến một người nào đó, không ngờ bây giờ đối tượng là một đứa bé.
***
Tặng hẳn ba chương lun
Khen ta đi a ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top