Chương 1: Kiếp Trước

Xin nói trước ạ, cái này là em mạo muội viết ra.

Không phải edit đâu ạ, có gì sai lỗi chính tả hay cái gì đó nhớ bình luận nhé.

Nếu không thích thì cũng đừng có ném đá em.

Thành thật cảm ơn. ------- Bác Nhĩ Lập Tân ---------

***

***

" Cố Mộng, cô đừng trách tôi, muốn trách thì trách cô là nữ chính. "

" Không "

Giữa đêm tháng 12 lạnh buốt, từ trên giường, một bóng dáng nhỏ bé bỗng dưng bật dậy. Trên trán cô còn lấm tấm những giọi mồ hôi, trong đáy mắt là một sự sợ hãi và thù hận.

Cánh cửa sổ của căn phòng đã mở toang ra. Gió lạnh ùa vào. Tấm màn bay phấp phới làm vầng trăng như ẩn như hiện.

Bóng dáng nhỏ từ trên giường đi xuống. Nhưng dường như thành giường quá cao so với cơ thể cô khiến cô mất đà rồi té trên nền nhà lạnh giá.

Ầm.

Xoảng.

Trong lúc ngã xuống, cô không may quệt phải một chén canh khiến nó rơi xuống đất vỡ tan. Ngồi trên nền nhà lạnh giá, cô bất giác cười nhạt, quả nhiên là vẫn không quen.

Cùng lúc đó, cửa phòng đột nhiên mở, một thanh niên khoảng tầm 17 tuổi đi vào với khuôn mặt hốt hoảng. Anh vội bế cô dậy, nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên giường, quấn chăn cho cô. Sau đó nhặt hết mảnh sành của cái chén cho vô thùng rác rồi tiến đến đóng cửa sổ.

Chiếc bóng của anh mà ánh trăng phản chiếu dài vô hạn. Cô nhìn chằm chằm cái bóng đó cho đến lúc anh quay lại chiếc giường.

Thấy cô ngẩn ngơ như vậy, anh thực sự hoảng hốt, nắm lấy hai vai cô dùng sức lung lay một chút: " Tiểu Vũ, em sao vậy? Em nói gì đi, đừng làm anh sợ. "

Anh lại như nói với chính mình: " Có phải bệnh lại tái phát rồi không? "

Lâm Tích Vũ dưới sức lay của anh mới hoàn hồn, gương mặt đưa lên nhìn anh. Đôi mắt màu hổ phách, rất đẹp.

Anh tên là Lâm Tích Phong, là anh trai của cô.

Lâm Tích Phong thở phào, thấy người cô lạnh toát liền đem chăm bọc kín người cô. Sau đó, anh xoa mái tóc của cô, dịu dàng hỏi: " Lạnh không? "

Lâm Tích Vũ lắc lắc cái đầu nhỏ, sau đó lại như nhớ ra cái gì đó mà gật đầu. Lâm Tích Phong nhìn cô như thế, trên môi không nhịn được nở nụ cười.

" Được rồi, còn sớm lắm. Em ngủ thêm một lát nữa đi. " Nói rồi anh đứng lên đi ra ngoài.

Lâm Tích Vũ vươn bàn tay nhỏ ra nắm chặt gấu áo của anh. Lâm Tích Phong dừng lại, vẻ mặt yêu chiều bế cả Lâm Tích Vũ với cái chăn đi ra bên ngoài. Lâm Tích Vũ gác cầm lên vai anh, từ nhắm mắt lại.

Đã được mười hai năm rồi từ khi cô xuyên đến cái cơ thể nhỏ bé này. Những chuyện kiếp trước luôn quanh quẩn trong đầu cô rồi biến thành ác mộng. Muốn quên cũng quên không được.

Kiếp trước, cô tên Cố Mộng, là một ca sĩ diễn viên. Nhờ có gia thế hậu thuẫn nên cô nhanh chóng có chỗ đứng trong ngành giải trí. Danh tiếng trong và ngoài nước đều rất lớn, là cái tên được tìm kiếm nhiều nhất.

Từ nhỏ đến lớn cô vô cùng thuận buồm xuôi gió. Lại là con một nên Cố gia vô cùng cưng chiều cô, ngậm trong miệng sợ tan nâng trên tay sợ rớt.

Có lẽ, cô vẫn còn tâm cao khí ngạo cho đến khi gặp được khắc tinh của đời cô, Tưởng Kỳ Kỳ.

Tưởng Kỳ Kỳ xuất thân trong một gia đình bình dân. Cha mất khi ả mới 8 tháng tuổi. Mẹ lấy cha dượng. Cha dượng này suốt ngày uống rượu rồi sau đó đánh đập hai mẹ con. Mẹ ả thấp cổ bé họng căn bản là không dám làm gì hắn. Chính vì lớn lên trong hoàn cảnh như vậy nên Tưởng Kỳ Kỳ tự lập rất sớm.

Cô ả vì muốn trả nợ cho mẹ nên đã nỗ lực thi vào ngành giải trí. Sau đó trong vòng ba năm đã vươn lên ngang hàng với cô. Lúc đó, cô ta lại phát hiện ra cái chết của ba cô ta có liên quan đến Trác Ưng.

Trác Ưng là bang phái hắc đạo, do ba gia tộc lớn đảm đương. Gia tộc thứ nhất là Cố gia, thứ hai là Lâm Gia, còn lại là Tạ gia.

Tưởng Kỳ Kỳ sau khi nghe tin xong bắt đầu tính kế trả thù. Cô ta nhắm vào các thế hệ sau của Trác Ưng. Người thừa kế của Lâm gia là Lâm Tích Phong, Tạ gia là Tạ Dịch Vương, còn Cố gia là cô - Cố Mộng.

Trước đây Trác Ưng không tồn tại. Ba gia tộc đều mạnh ai nấy sống. Nhưng đến một hôm, ba phu nhân của ba gia tộc đều ở cùng một phòng trong phòng phụ sản chờ sinh, như có duyên nên nói chuyện rất thân. Ba lão gia gặp nhau cũng như tri kỷ, nên quyết định sát nhập gia tộc vào nhau, tạo nên Trác Ưng như ngày hôm nay.

Cố Mộng, Tạ Dịch Vương cùng Lâm Tích Phong lớn lên cùng nhau. Tình như thủ túc, cùng thi vào một ngành, học chung một trường. Vậy nên Tưởng Kỳ Kỳ xin vào làm trong công ty Liên Hưng.

Tưởng Kỳ Kỳ ra tay với cô trước. Đầu tiên cô ta tìm mọi cách lấy tất cả các hạng mục của cô, bằng thực lực của cô ta mà lung lay đạo diễn. Sau đó tìm người tung các scandal bôi nhọ cô trên mạng.

Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, thanh danh của cô đã cực xấu, Cố gia liên tục bị cướp mất mối làm ăn, các việc xấu mà Cố gia làm trong giới hắc đạo liên tục bị tung ra, các bí mật cũng bị tiết lộ ra ngoài.

Sau hai năm, Cố gia lụi tàn.

Cố Mộng sao có thể chịu được nỗi nhục như thế. Cố đại tiểu thư luôn được người khác nâng niu giờ đây phải lưu lạc đầu đường xó chợ. Cô không cam tâm, nên một lần nữa bước chân vào giới giải trí.

Nhưng Tưởng Kỳ Kỳ đâu buông tha cho cô như vậy. Ả nhân lúc cô ra đường một mình mà bắt cóc cô, sai người hãm hiếp cô rồi tung lên mạng. Cô cứ như vậy thất thân, trong giới giải trí mà không còn đường đi.

Mẹ Cố biết tin liền đột quỵ bỏ mạng. Ba Cố đau buồn mẹ Cố, cộng thêm áp lực gia tộc nên trong lúc ra đường bị tai nạn xe liền tử vong. Sau khi liên tiếp chịu đả kích, tâm trí của cô đã không còn tỉnh táo nữa. Tưởng Kỳ Kỳ sai người đưa cô vào bệnh viên tâm thần, sau đó trực tiếp bán cô cho một người tiến sĩ.

Cuối cùng, cô chết trong phòng thí nghiệm sau bao nhiêu lần đưa hóa chất thí nghiệm vào cơ thể.

Trong lúc cô ta tính kế Cố gia cũng không quên tính kế Tạ gia và Lâm gia. Lâm Tích Phong là ca sĩ nổi tiếng, cùng chung một nhóm nhạc với Tạ Dịch Vương và một số thanh niên khác.

Cũng như Cố gia, Tạ gia với Lâm gia bắt đầu xuống dốc không phanh. Tạ gia thảm nhất, trực tiếp bị bại lộ hành tung trong mấy lần ám sát. Các chi nhánh của Tạ gia bị chặt đứt. Gia đình gồm ba người của Tạ Dịch  Vương bị tra tấn tới chết.

Lâm gia là nhẹ nhàng nhất. Tưởng Kỳ Kỳ thích là Lâm Tích Phong. Cô ta đấu tranh một hồi, cuối cùng quyết định tha cho Lâm gia.

Tuổi thọ của Cố Mộng khi qua đời chỉ mới 26 tuổi, là độ tuổi đẹp nhất của thiếu nữ. Từ năm 25 đã bị đưa vào phòng thí nghiệm một ánh sáng cũng không có, trải qua đau đớn thấu xương, gọi trời trời không thưa, gọi đất đất không thấu.

Cô không cam tâm. Cô muốn trả thù Tưởng Kỳ Kỳ, muốn cô ta sống không bằng chết.

Kiếp này, cô có ba nguyện vọng.

Thứ nhất : trả thù Tưởng Kỳ Kỳ, bước lên tầm cao nhất của giới giải trí.

Thứ hai : chăm sóc ba mẹ Cố thật tốt, đồng thời cũng chăm sóc ba mẹ Lâm.

Thứ ba : ở bên cạnh Tạ Dịch Vương.

——————

Cầu cmt!

Cầu vote!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top