Chương 80: Điện hạ, giai nhân.
Phượng Thanh Âm, chính là vị Phượng gia Bát tiểu thư đang có chuyện tốt với Thái tử điện hạ trong truyền thuyết kia.
Người của Phượng gia đều từ Phượng phủ đến, chỉ có Phượng Thanh Âm không phải.
Nàng ta vốn dĩ là đang ở trong cung, nghe nói, gần đây đều ở tại Tuyên Hoa Điện của Hoàng hậu nương nương.
Hôm nay, vậy mà lại là Thái tử điện hạ đưa nàng ta đến đây, chiếu cố như vậy, quả thật khiến người khác ghen tị.
"Nghe nói vốn dĩ người có hôn ước với Thái tử điện hạ là Phượng Cửu Nhi, hiện tại ngươi xem......."
Người ngoài nhìn thấy Phượng Thanh Âm từ xe ngựa của Thái tử bước xuống, lại nhìn khuôn mặt có vết sẹo xấu xí kia của Phượng Cửu Nhi, ý cười mang theo châm chọc và khinh thường.
"Hai vị tiểu thư, một người là mây trên trời, một người là phù sa dưới đất, có thể tưởng tượng được Thái tử điện hạ sẽ lựa chọn ai."
"Cũng đúng, bộ dạng xấu xí như vậy, nếu như gả vào hoàng gia, hoàng gia chẳng phải là sẽ xấu hổ hay sao?"
"Nghe nói chỉ là khi Thái tử điện hạ còn nhỏ bị Phượng Cửu Nhi quấn quýt không thôi, nhất thời mau miệng đáp ứng hôn sự. Vài ngày trước, điện hạ đã tự mình đi đến Phượng phủ một chuyến, nhìn thấy dung nhan này của Phượng Cửu Nhi.....Chậc chậc, lập tức hồi cung thỉnh Thánh thượng hạ chỉ, từ hôn!"
"Hôn sự này, nếu là ta, ta cũng lui! Chết cũng phải lui!"
Muốn bọn họ cưới một nữ tử xấu xí không chịu nổi như vậy, còn không phải cả đời sẽ gặp ác mộng liên tục hay sao?
Hôn sự này nếu không lui, nửa đời sau sống cũng khó khăn!
"Vậy cũng không đúng, ngươi nhìn dáng người của đứa ngốc kia đi, đừng nói, thật đúng là không tồi, nếu như buổi tối thổi nến......."
"Viễn thế tử đây là có ý coi trọng đứa ngốc kia sao? Hay là, ta theo ngươi đến Phượng phủ thỉnh cầu ha?"
"Thôi thôi thôi, bổn thế tử có bệnh mới đến Phượng phủ cầu hôn, trừ phi, người đó là Bát tiểu thư."
"Ngươi điên rồi, Bát tiểu thư là người của Thái tử điện hạ, lời này ngươi cũng dám nói ra!"
"Rồi rồi rồi, bổn thế tử nhất thời lanh mồm lanh miệng, chỉ là lanh mồm lanh miệng mà thôi, a....."
Ngoài cửa lớn có vô số người, cho nên mặc dù lời nói của từng người không nhỏ, nhưng trong chốc lát cũng khó mà phân biệt được người nào nói ra lời nào.
Chiến Dục Hành đối với những lời nói nhảm này cũng không để trong lòng, Phượng Thanh Âm ngầm nghe được, trên mặt không gợn sóng, trong lòng lại không biết có bao nhiêu vui mừng.
"Thái tử ca ca, thân thể của Thanh Âm đã tốt hơn rất nhiều rồi, Thái tử ca ca không cần lo lắng, Thanh Âm tự mình đi vào là được rồi."
Vừa nói xong lời này, Phượng Thanh Âm lập tức ho khan vài cái.
Mỹ nhân đúng là mỹ nhân, ngay cả âm thanh ho khan, nghe thấy cũng trầm bổng, trong trẻo như vậy.
Nha hoàn đi theo bọn họ tiến lên nói: "Tiểu thư, thân thể người vẫn chưa tốt, không nên đứng bên ngoài quá lâu."
Nàng ta nhìn Chiến Dục Hành, cúi người hành lễ với hắn: "Thái tử điện hạ, ánh mặt trời bên ngoài quá gay gắt, nô tỳ sợ thân thể tiểu thư không chịu nổi."
"Không sao, mọi người đều đang đợi ở đây, ta cũng không thể ngoại lệ, ta.....khụ, khụ khụ khụ......"
"Vào đi." Chiến Dục Hành bước tới.
Nô tỳ kia lập tức đỡ Phượng Thanh Âm gầy yếu, mỉm cười đuổi theo.
Lúc Chiến Dục Hành đi ngang qua Phượng Cửu Nhi, theo bản năng ngừng lại.
Vừa định mang Phượng Cửu Nhi cùng đi vào, không ngờ, Phượng Cửu Nhi nghiêng người quay mặt đi, hành động như thể không nhìn thấy bọn họ.
Chiến Dục Hành chỉ chần chờ một chút, liền tiên phong vào cửa.
Học viện đế quốc có quy định, khi đến đều là học sinh bình đẳng, ở Học viện đế quốc, các học sinh không cần phân tôn ti, cũng không cần phải hành đại lễ.
Cho nên, Thái tử gia tới đây, mọi người cũng chỉ cần gật đầu thể hiện sự cung kính, chứ không ai hành lễ.
Phượng Thanh Âm đi theo sau Chiến Dục Hành, lúc đi ngang bên cạnh Phượng Cửu Nhi, bỗng nhiên dừng lại.
Mắt phượng nhìn mặt của Phượng Cửu Nhi bị ánh mặt trời phơi đỏ, nàng ta ưu nhã như gói nói: "Cửu Nhi muội muội, tỷ sẽ theo Thái tử ca ca đi vào trước, muội......Đợi lát nữa tỷ thỉnh cầu Thái tử ca ca, để huynh ấy cũng cho phép muội vào trước, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top