Chương 56: Vào trong, không chết cũng bị thương.
Cấu kết với người của Thiên Tôn Môn, cái tội danh này nghiêm trọng lắm.
Phượng Cửu Nhi còn chưa kịp an ổn ăn một bữa cơm vào trong bụng nữa, đã bị người áp tới tiền viện của Phượng phủ.
Chiến Dục Hành dẫn theo một đội nhân mã, vừa vặn cũng từ Phượng phủ đi ra.
Hắn cưỡi một con ngựa lớn đang ngẩng cao đầu, theo sau là một chiếc xe ngựa.
Nhìn cách trang trí của xe ngựa, trong xe chắc chắn là một nữ tử.
"Có chuyện gì vậy?" Nhìn thấy người của Giám Thiên Phủ áp giải Phượng Cửu Nhi, Chiến Dục Hành nhăn mày lại "Buông ra!"
"Tham kiến Thái tử điện hạ." Dẫn đầu chính là thần võ bộ đô thống của Giám Thiên Phủ Trương Kiến Hoành.
Trương đô thống từ trên lưng ngựa nhảy xuống cùng với những người khác hành lễ với Chiến Dục Hành.
"Hồi bẩm Thái tử điện hạ, Phượng Cửu Nhi bị nghi ngờ có liên quan cấu kết với loạn tặc Thiên Tôn Môn, hiện giờ ta đã nắm được chứng cứ, muốn đem Phượng Cửu Nhi về quy án."
Phượng lão thái gia Phượng Chấn Hải vừa chạy tới đã nghe thấy tin này, nhìn Phượng Cửu Nhi thật sự bị người của Giám Thiên Phủ áp giải, vẻ mặt kinh ngạc.
"Trương đô thống, Cửu Nhi nhà ta xưa nay đến cửa lớn cũng không bước ra được mấy lần, trong đó có phải có hiểu lầm gì không?"
"Phượng lão tướng quân, việc này còn phải để Giám Thiên Phủ dò hỏi qua mới biết, tại hạ cũng chỉ là phụng mệnh hành sự."
Trương Kiến Hoành lệ thuộc vào Giám Thiên Phủ, chỉ nghe lệnh của Hoàng Thượng, ngay cả mệnh lệnh của Thái tử điện hạ cũng có thể không nghe.
Cho nên, đối với vị đại thần trong triều Phượng Chấn Hải này, càng không có sắc mặt tốt.
Chiến Dục Hành nhìn Phượng Cửu Nhi, Phượng Cửu Nhi lắc đầu, vẻ mặt có vài phần hoảng loạn: "Thái tử ca ca, ta không biết đã xảy ra chuyện gì, ta chỉ muốn trở về ăn cơm thôi."
Bộ dạng ngốc nghếch này, rất khó để liên tưởng nàng với người của Thiên Tôn Môn lại cấu kết với nhau.
Cũng không biết Giám Thiên Phủ đã nắm được chứng cứ gì mà lại hoài nghi một cô nương ngốc nghếch như vậy.
Chiến Dục Hành nghiêm mặt nhìn Trương Kiến Hoành: "Có thể thỉnh Trương đô thống trước để Cửu Nhi ở lại, chuyện này, bổn thái tử sẽ tự mình đi Giám Thiên Phủ một chuyến để giải thích rõ ràng."
Giám Thiên Phủ, xét xử đều là những vụ án trọng đại nhất, người đi vào chịu xét xử, không nhận tội liền sẽ bị tra tấn trước.
Dụng cụ tra tấn bên trong quả thật nhìn thấy mà giật mình, cho dù là một nam tử hán đại trượng phu mạnh mẽ đi chăng nữa cũng không thể chịu được những dụng cụ kia, huống chi là một tiểu nha đầu nũng nịu.
Để Phượng Cửu Nhi vào trong đó, không chết cũng sẽ bị trọng thương.
Nhưng mà, Trương Kiến Hoành lần này thật sự là phụng mệnh mà đến, ngay cả mặt mũi của Thái tử điện hạ cũng không cho được.
"Xin lỗi Thái tử điện hạ, chuyện này nếu Thái tử điện hạ muốn nhúng tay vào, vẫn mong người thỉnh tấu với Hoàng thượng trước."
Ngụ ý, việc này đã được Hoàng thượng đồng ý!
Trong lòng Phượng Cửu Nhi hơi sửng sốt, nếu là Hoàng thượng đồng ý, chuyện này có thể không dễ giải quyết.
Giám Thiên Phủ, nàng tuy rằng không biết rõ, nhưng xưa nay những nơi thẩm vấn trong triều này, đi vào tuyệt đối sẽ bị lột một tầng da.
Nàng không đi chính là kháng chỉ, nếu đi vào, không chết cũng bị thương.
"Thái tử ca ca, Cửu Nhi sợ lắm, Thái tử ca ca cứu cứu Cửu Nhi đi!" Nàng chỉ có thể chờ đợi Chiến Dục Hành có thể cho mình thêm một chút thương hại.
Bằng không, nàng muốn ra ngoài, e rằng chỉ có thể nghĩ cách khác.
Chiến Dục Hành đang muốn nói cái gì đó, bỗng nhiên, bên trong xe ngựa truyền đến giọng nữ tử ho khan.
"Khụ, khụ khụ....khụ khụ khụ......."
Tiếng ho khan càng ngày càng dồn dập, nữ tử kia dường như muốn giảm nhưng giảm không được.
Trong xe ngựa, một tỳ nữ vén rèm lên, nhìn Chiến Dục Hành, gấp đến nỗi nước mắt sắp chảy ra.
"Thái tử điện hạ, tiểu thư hộc máu, Thái tử điện hạ!"
Sắc mặt Chiến Dục Hành biến đổi, lập tức cưỡi ngựa qua đó nhìn kỹ hơn, giữa mày xác thật có vài phần nôn nóng.
Lại quay đầu nhìn lại Phượng Cửu Nhi, vẻ mặt có chút khó xử.
Cuối cùng, hắn nhìn Trương Kiến Hoành trầm giọng nói: "Bổn thái tử tối nay sẽ tự mình đi đến Giám Thiên Phủ, nếu trước khi bổn thái tử tới Cửu Nhi mà có bất kì tổn thất nào, bổn thái tử chỉ hỏi ngươi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top