18. Đây là một gia đình?
Sau ngày hôm nay thì Tô Mộc cũng hiểu rất rõ người đàn ông tên Cung Quân. Anh là một người cực kì, cực kì kiên nhẫn. Đối với Tô Mộc mà nói sau khi lựa hết cái này đến cái khác Cung Quân đều lắc đầu không thích.
Trong phòng thay đồ cô thầm nghĩ. Nếu bộ đồ này còn không làm vừa lòng anh thì cô sẽ quyết tâm sống chết một trận.
Chiếc váy dài đến đầu gối được phủ màu xanh nước biển nhàn nhạt. Sau lưng thắt một cái nơ nhỏ. Nhìn Tô Mộc lúc này ai lại nghĩ cô đã hai mươi lăm tuổi? Ai lại nghĩ cô đã lấy chồng? Cùng lắm là sinh viên đại học.
"Bộ này cũng được."Cung Quân nhìn cô đến mờ cả mắt. Quay sang nói với nhân viên lấy bộ này.
Bộ đồ này Tô Mộc thấy cũng rất đẹp. Nhưng phần cổ lại hơi kì. Không có dây, chiếc đầm cứ thế ôm xung quanh ngực. Lộ ra bả vai trắng hồng cùng xương quai xanh quyến rũ. Tô Mộc thực sự không quen.
Cung Quân đưa Tô Mộc đến một nhà hàng cách đó không xa để ăn trưa. Nghỉ ngơi một lát anh lại đưa cô đi mua thêm quần áo. Ghé hết chỗ này lại đến chỗ kia. Tô Mộc thực sự rất mệt.
"Anh không biết mệt là gì sao?" Tô Mộc kéo Cung Quân ngồi xuống ghế ở sảnh khu trung tâm. Hơi thở mệt mỏi vì có lẽ mới ăn no xong lại phải đi tiếp.
"Có em nên tôi không thấy mệt." Cung Quân nhàn nhạt trả lời. Đặt một đống túi xách lớn nhỏ sang một bên rồi đứng lên.
"Ngồi đây đợi tôi một lát." Cung Quân dặn dò Tô Mộc rồi rời đi.
Một lát sau, người thanh niên cầm hai chai nước áp vào mặt Tô Mộc. Hơi lạnh truyền đến bên má làm Tô Mộc giật mình một cái.
"Cảm ơn." Tô Mộc khẽ uống một hơi.
Cung Quân nhìn đồng hồ cũng đã gần ba giờ chiều. Anh định đưa Tô Mộc đi làm tóc thì cô đã ngăn lại. Cô thực sự rất mệt nên kêu Cung Quân đưa cô về nhà. Cô tự làm được.
Vừa về đến nhà Tô Mộc khẽ nằm lên chiếc giường thân yêu. Thấy Cung Quân đi vào liền mệt mỏi quay sang nhìn anh.
"Mấy giờ chúng ta xuất phát?"
"Tầm bảy giờ." Cung Quân mở từng cúc áo.
"Thế thì tôi ngủ một lát. Sáu giờ anh kêu tôi dậy nhé." Tô Mộc quay lưng về phía Cung Quân rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Cung Quân tắm xong cũng trở về giường. Ôm người bên cạnh vào trong lòng rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cả hai hôm nay đều rất mệt.
---
Nhà của bố mẹ Cung Quân không xa lắm. Đi tầm ba mươi phút là đến. Đứng trước ngôi nhà rộng hơn nhà Cung Quân gấp mấy lần thì Tô Mộc thực sự không khỏi cảm thán. Sân vườn rộng rãi được trồng rất nhiều loài hoa đẹp. Người làm cũng rất nhiều. An ninh cực kì tốt.
"Vào thôi." Cung Quân nắm lấy tay Tô Mộc.
Hôm nay Cung Quân mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Đóng thùng với chiếc quần tây đen. Cả người anh tỏa ra sức hút ngút trời. bên cạnh anh là Tô Mộc. Chiếc đầm màu xanh nhạt tôn lên vóc dáng vốn đã bị giấu bấy lâu. Mái tóc ngắn được xoăn nhẹ hết sức dịu dàng.
"Cậu chủ đến rồi sao?" Người quản gia từ xa xa chạy đến xách quà hộ Tô Mộc.
Cung Quân cùng Tô Mộc hôm nay đến trễ nhất. Mọi người đã ngồi vào bàn. Bàn ăn đang nói chuyện vui vẻ khi thấy Cung Quân đi vào liền im bặt. Tiếng cười đùa cũng không còn.
Bàn ăn gồm ba mẹ Cung Quân, một vợ chồng trẻ cùng với đứa bé tầm hai tuổi. Nếu Tô Mộc đoán không nhầm thì đây là con trai của bà mẹ kế kia. Trong truyện có nhắc đến anh ta. Quan hệ giữa anh ta và Cung Quân thực sự không tốt. Người phụ nữ son phấn lòe loẹt ngồi bên cạnh không ai khác là vợ của anh ta.
Cung Quân đẩy ghế cho Tô Mộc ngồi gần bé gái hai tuổi kia. Anh cũng ngồi bên cạnh cô.
"Cac con có biết tại sao ta kêu các con đến đây không?" Cung Nhạc nghiêm giọng.
Mọi người đều im lặng. Cung Quân thì nhàn nhạt mở miệng. Trong thâm tâm anh nghĩ thì gia đình này vốm không có bước chân của anh. Từ lúc mẹ anh mất thì anh không có quyền sống ở đây. Người ngồi bên kia là ba anh sao? Từ lúc anh tỉnh dậy thì một lời hỏi thăm cũng không nghe thấy. Cung Quân nhếch miệng đầy khinh khi.
"Không phải chia tài sản thì cũng là nhường cái ghế chủ tịch?" Cung Quân nhìn những món đồ ăn trên bàn. Thuận tay gắp một miếng bỏ vào chén Tô Mộc.
Tô Mộc cả kinh.
"Không sai. Ghế chủ tịch ta nắm trong tay hơn 30%. Ai muốn lấy nó thì phải xem các con thái độ như thế nào." Cung Nhạc ra uy.
"Ba là người suy nghĩ thấu đáo ạ."Người đàn ông họ Cung tên Thất đột nhiên mở miệng. Anh ta rót cho Cung Nhạc một ít rượu. Cung Quân ngồi bên này khẽ nhìn chiếc tuồng nhỏ.
Tô Mộc khó thở nhìn xuống đứa bé gái đang ngồi bên cạnh. Chắc bé cũng không hiểu chuyện gì. Cứ đưa cây kẹo trong tay lên miệng mút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top