14. Đây là nữ chính à?

Tô Mộc tỉnh dậy thì thấy xung quanh không có ai. Không phải tối hôm qua anh không về đấy chứ. Nói cô cuồng công việc một thì anh cuồng công việc mười. Tô Mộc ngán ngẩm ngáp dài một tiếng.

Chú Bân đang dọn đồ ăn thấy Tô Mộc đi ra liền hỏi thăm.

"Ngủ ngon chứ? Thiếu gia bảo cháu chiều hẳn lên công ty."

"Anh ấy có về nhà sao ạ?" Tô Mộc ngớ người.

"Đúng vậy. Về rất trễ nhưng sáng sớm đã đi rồi." chú Bân chậm rãi rửa rổ rau.

Tô Mộc không biết anh về lúc nào. Thôi bỏ qua đi. Khẽ nhìn đồng hồ cũng đã giữa trưa. Cô ăn nhanh rồi gói một phần mang đi lên công ty của Cung Quân.

Hôm nay mặc quần tây áo sơ mi trắng trông cô như sinh viên đại học. Đặt một chiếc taxi trên app rồi đi ra ngoài. Đường đến công ty cũng gần. Tô Mộc trả tiền rồi liền đi ra .

Trước mặt cô là một tòa nhà cao lớn. Không biết bao nhiêu tầng nhưng thật sự rất cao. Tô Mộc cầm túi thức ăn bước vào bên trong.

"Chị muốn tìm ai ạ?" Cô gái có gương mặt xinh đẹp được make up nhẹ đứng trước mặt Tô Mộc khẽ hỏi.

Tô Mộc không trả lời liền lấy điện thoại bấm hai chữ gửi cho Cung Quân.

<Tới rồi.>

<Tầng 16.> Bên kia đáp lại.

Cô gái đứng bên cạnh bỗng nhiên liền nhận được một cuộc gọi. Cô khẽ run run không hỏi nữa liền đưa Tô Mộc lên trên. Cô gái nhỏ đứng trước mặt cô thực sự không tầm thường. Đưa Tô Mộc đến căn phòng ở cuối dãy thì cô gái kia cũng rời đi.

Đứng trước văn phòng Tô Mộc đẩy cửa vào. Ngồi trên ghế là người thanh niên mặc vest mà xanh. Hôm nay anh đeo cặp mắt kính màu đen. Thấy ngoài cửa có tiếng động liền ngước mặt lên.

"Em có cầm theo laptop không?" Cung Quân nâng cặp kính khẽ hỏi.

"Có cần thiết không? Tôi không mang." Tô Mộc thẫn thờ đi đến đặt đồ ăn trước mặt anh.

"Anh ăn đi kẻo nguội." Tô Mộc thuận đường đi đến bình nước rót cho anh một cốc nước.

Cung Quân nhìn hộp cơm cô cầm đến bỗng nhiên có chút ấm áp. Chầm chậm mở ra ăn. Tô Mộc ngồi xuống ghế quan sát xung quanh.

Căn phòng tuy lớn không lớn nhưng nói nhỏ lại không nhỏ. Ở trên cao lại cuối dãy nên anh sáng cực kì tốt. Trong phòng có hai chậu cây nhỏ đã sắp nở hoa.

"Nếu không phiền tôi có thể cho em mượn. Chẳng qua là một bài test nho nhỏ để đánh giá thực lực thôi." Cung Quân lau miệng. Tay cầm ly nước uống một hơi hết sạch.

Tô Mộc nhẹ nhàng gật đầu.

Nhìn số liệu trên máy tính cô thấy đã khó hơn ở công ty kia. Cũng không khó lắm nhưng phải cần một chút thời gian.

Cung Quân ngồi trên bàn làm việc chăm chú quan sát vợ mình. Đang mải mê ngắm nhìn thì ngoài cũa đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Tô Mộc không ngước nhìn lên nhưng giọng nói của một người phụ nữ đã ập vào tai cô.

"Đường Lạc? Sao em đến đây?"

Đường Lạc? Nghe quen thế nhỉ?

Tô Mộc bất giác ngẩng đầu lên. Đập vào mắt cô là môt thân ảnh gợi cảm. Thật sự gợi cảm. Váy hai dây ngắn bó sát vào đùi lộ lên một đường cong chữ s. Tô Mộc nhìn thấy mà chảy nước miếng. Căn bản vì kiếp trước cô quá mập và kiếp này quá ốm. Không hấp dẫn như thế kia được.

Mái tóc xõa dài đến ngang lưng. Gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng không phô trương. Tô Mộc nhìn muốn rớt hai con mắt.

"Em lại cãi nhau với Mộc Nam à?"  Cung Quân đứng lên rót nước cho Đường Lạc.

Mộc Nam? Đường Lạc? Không phải chứ? Người ngồi bên cạnh cô lúc này là nữ chính trong truyện sao?

Nữ chính trong truyện là một người phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi. Mẹ bị người khác hãm đến chết. Còn ba thì đi theo người đàn bà khác. Cô phải lăn lộn ngoài đời khi tuổi còn trẻ. Gặp được Cung Quân là người bạn tốt hai người coi nhau như anh em. Còn Mộc Nam thì  gặp nhau khi cô đã là ca sĩ.

Chính xác mà nói là thời điểm này là Đường Lạc đang trong thời kì nổi tiếng. Chầm chậm thành công trong tương lai. Sau này thì có hẳn hai đứa con. Nói chung là một cuộc sống rất hạnh phúc.

"Chị dâu?" Đường Lạc bỗng quay sang nhìn Tô Mộc ngạc nhiên.

Cô cảm thấy người ngồi ở đây rất khác. Không phải Tô Mộc lúc trước. Mái tóc ngắn không make up làm cô trẻ ra hơn.

"À.. ừm.. chào em." Tô Mộc ngập ngừng. Đối mặt như này cô có chút xấu hổ. Người trước mặt cô là một đại minh tinh. Là nữ chính trong truyện đó.

"Chị khác đi nhiều rồi." Đường Lạc lại quay sang nhìn Cung Quân. Khác với cái tính chua ngoa lúc trước thì bây giờ lại hiền lành hơn?

"Em xinh quá." Tô Mộc cảm thán.

Tô Mộc thực sự rất ngưỡng mộ nữ chính này. Vì cô biết trong quá khứ người phụ nữ ngồi bên cạnh cô đây đã chịu nhiều cực khổ. Giống như cô kiếp trước. Nhưng kiếp trước là cô mất ba.

"Mộc Nam nói muốn kết hôn. Nhưng bây giờ đối với em thực sự quá sớm. Em còn ước mơ và cả tương lai phía trước. Bây giờ em không biết như thế nào." Đường Lạc cúi gằm mặt. Gương mặt có nỗi ưu tư không nhỏ.

"Thế là tụi em cãi nhau?" Cung Quân nhíu mày.

"Em gái à, nếu em yêu anh ta thì em hãy tiến đến hôn nhân. Còn nếu em muốn sống vì ước mơ thì hãy cố đương đầu với nó. Chị tin sau này em sẽ rất hạnh phúc." Tô Mộc vỗ vỗ vai Đường Lạc.

Cô không có ba, không có mẹ. Bây giờ, điều Đường Lạc cần nhất chính là sự an ủi. Sự yêu thương của những người quý cô.

Nước cô mắt lăn dài trên hai gò má tựa hồ chảy xuống tận tim gan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top