11. Dương Hàn
Sáng hôm sau Tô Mộc liền thức dậy thật sớm. Hôm nay có hẹn với mẹ nên cô là người thức dậy sớm nhất. Bởi cô là người không thích cao su. Cô biết cảm giác đợi chờ thế nào nên cô không thích ai phải chờ mình cả.
Hôm nay Tô Mộc mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng cùng với chân váy tenis màu đen. Mái tóc ngắn màu đen được xoăn nhẹ. Tô Mộc tìm khắp nơi mới thấy có một đôi bata màu trắng. Đa số còn lại toàn giày cao gót.
Thế lát nữa phải đi mua thêm một đôi giày rồi.
Trời sáng sớm hơi lạnh Tô Mộc khoác thêm chiếc áo khoác kaki màu đen sau đó liền mở cửa đi ra ngoài.
Mặt trời cũng đã nhô cao. Vài tia sáng lấp lánh ấm áp chiếu vào gương mặt của Tô Mộc. Tâm trạng cô thoải mái vui vẻ đi đến chỗ hẹn.
Chỗ hẹn là một quán cà phê nho nhỏ cách nhà cô khoảng mười lăm phút đi bộ. Tô Mộc không bắt xe vì giờ hơi sớm. Có thể vừa đi vừa ca hát đến đó là vừa.
Thân hình nhỏ nhắn như học sinh cấp ba. Ai lại nghĩ cô gái này đã hai mươi lăm tuổi rồi chứ?
Đẩy cửa đi vào trong quán cà phê tìm một chỗ đẹp nhất ngồi xuống. Cô gọi một ly sữa dâu kem. Mới sáng sớm mà uống cà phê thì không phải là hại dạ dày sao.
Đợi tầm ba mươi phút thì mẹ Tô Mộc đến. Thật sự cô rất kinh ngạc. Tại sao người phụ nữ này lại giống mẹ cô ở kiếp trước như thế ? Không phải chứ ?
"Con đợi có lâu lắm không?"
Người phụ nữ trung niên ăn mặc bình dị. Cái sự khắc khổ đã in trên gương mặt bà chai sạn theo thời gian. Tô Mộc khẽ nắm lấy tay bà. Nước mắt xém tí nữa đã rơi.
"Mẹ gọi nước đi ạ."
Tô Mộc liền đưa tay gọi phục vụ tới. Liền gọi cho bà nước ép cam. Sau đó liền lấy trong túi ra một phong bao.
"Con không có nhiều lắm. Chỉ có nhiêu đây thôi ạ." Tô Mộc khẽ nói.
Người phụ nữ trung niên nước mắt đột nhiên rơi xuống. Bàn tay run run cầm lấy xấp phong bao bàn tay nhỏ nhắn khẽ run run.
"Là mẹ không tốt."
"Mẹ lại nói linh tinh rồi. Con không tốt mới đúng. Để cho mẹ và em chịu nhiều thiệt thòi." Tô Mộc lấy tay mình xoa xoa mu bàn tay của bà.
"Con thật khác. Mái tóc dài yêu quý của con con cũng đã cắt rồi sao?"
Bà Dương khẽ nhìn gương mặt Tô Mộc. Hôm nay cô thật khác. Tựa như không phải con gái bà nhưng thật ra là con gái bà. Cách nói, cách ăn mặc, cách nói chuyện đều khác.
"Mẹ, con muốn thay đổi bản thân."
Tô Mộc khẽ đung đưa mái tóc ngắn nhìn mẹ khẽ cười. Tô Mộc thật sự chỉ muốn sống như bây giờ. Đơn đơn giản giản. Chầm chậm mà sống.
Đang nói chuyện với mẹ say sưa thì Tô Mộc có cảm giác ai đó chạm vào đùi cô. Tô Mộc bất giác nhìn xuống dưới. Thì ra là một tiểu thịt tươi.
"Cho chị."
Cậu nhóc có gương mặt bụ bẫm. Hai cái má phúng phính hơi ửng đỏ. Không biết con cái nhà ai. Cậu đưa cho Tô Mộc một cây kẹo hình trái tim. Bàn tay múp máp đưa lên mặt Tô Mộc làm cô suýt phụt cười.
"Cho chị sao? Thật chứ." Tô Mộc giả vờ sáng mắt ngạc nhiên. Khẽ mỉm cười xoa đầu cậu bé.
"Đều của chị hết."
Cậu nhóc chậm chạp mở balo ra đưa hết kẹo mút cho Tô Mộc. Mẹ Tô Mộc cũng khá ngạc nhiên không biết cậu nhóc này đến từ đâu. Gương mặt bụ bẫm thật sự muốn cắn một cái.
"A, em thật dễ thương." Tô Mộc khẽ xoa đầu cậu nhóc.
"Chị cười trong thật đẹp." Cậu bé chớp chớp đôi mắt. Chầm chậm nói.
"Dương Hàn, con làm gì ở đây?"
Đang cười nói vui vẻ bỗng nhiên giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng. Tô Mộc bất giác xoay đầu.
"Dương Hy?"
"Tô Mộc?"
Chàng trai gương mặt thoáng chút ngạc nhiên xen lẫn xấu hổ nhìn Tô Mộc.
"Đây là con trai cậu sao?" Tô Mộc xoa đầu đứa bé.
"Đúng vậy. Cậu ở đây là gặp mẹ à?" Dương Hy cũng hỏi lại.
"Nhưng mà tôi sắp xong rồi. Đang chuẩn bị tính tiền về đây." Tô Mộc mỉm cười khách sáo.
"Hay là để cháu đưa hai người về." Dương Hy cởi mở.
"Cháu cứ đưa Tô Mộc về đi. Bác có việc khác." Bà trả lời đầy khách sáo.
Thế rồi Dương Hy cũng dắt tiểu thịt tươi cùng Tô Mộc lên xe. Nhìn đằng xa như một gia đình hạnh phúc thật sự.
---
"Em ngồi cạnh chị được không ạ?" Dương Hàn chớp chớp đôi mắt ý muôn ngồi lên đùi của Tô Mộc.
"Con gọi là dì." Dương Hy nghiêm túc nhắc nhở tiểu thịt tươi.
"Sao ạ? Trẻ như này phải gọi là chị." Dương Hàn bỉu môi.
Tô Mộc ngồi lên ghế phụ thuận tay ôm tiểu thịt tươi lên đùi. Bé cũng vui vẻ ôm lấy Tô Mộc. Dương Hy cài dây an toàn rồi mới bắt đầu quay vô lăng.
"Cậu làm ba sớm thế?" Tô Mộc khẽ chọc chàng trai ngồi bên cạnh.
"Ngoài ý muốn mà thôi." Dương Hy khẽ đáp.
"Dương Hàn này, khi nào có dịp qua nhà cô chơi nhé?" Tô Mộc xoa đầu bé.
Mới gặp nhau có mấy phút mà cô đã phải lòng tiểu thịt tươi này rồi.
"Cháu gọi chị là mẹ được không ạ?" Giọng nói non nớt nhả ra vào tai hai người ngồi trên xe bỗng đờ cứng lại.
"Không được, mẹ cháu nghe thấy sẽ buồn đấy." Tô Mộc xoa xoa đầu.
"Cháu muốn có mẹ. Muốn được mẹ ôm như thế này?" Dương Hàn úp mặt vào lồng ngực Tô Mộc ôm chặt lấy cô.
Cậu bé như đang sợ mất cô vậy. Khi ngồi trong quán nước đợi bố. Cậu đã thấy cô khóc rồi cô cười. Bất giác muốn gọi cô là mẹ. Vì chợt thấy cô là người có tình cảm.
Tô Mộc sửng người trước câu nói của bé. Cô bất giác quay sang nhìn Dương Hy. Dương Hy liền tránh ánh mắt của cô.
"Tớ không có kết hôn. Chỉ là.. lỡ có rồi thì tớ nuôi. Tớ không muốn bỏ." Dương Hy ho nhẹ vài cái.
"Cậu không biết trẻ con không có mẹ như cây mà không có hoa sao?" Tô Mộc nhíu mày khẽ trách.
"Biết làm sao được? Tớ không yêu cô ấy." Dương Hy mất bình tĩnh.
"Không yêu? Cậu cũng nghĩ đến con của cậu chứ? Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy?" Tô Mộc đột nhiên quát lớn.
Người đàn ông này thật quá đáng.
Dương Hàn ngồi im nghe hai người nói chuyện căn bản hiểu được một chút. Bé vẫn giữ tư thế ôm Tô Mộc. Ngửi hơi ấm quanh cô lưu luyến không muốn bị tách ra.
Sau hôm nay Dương Hàn cũng hiểu được, ở nhà trẻ các bạn hay khoe có mẹ thì rất hạnh phúc. Thì ra hạnh phúc là thế này.
Được ôm trong vòng tay ấm áp như thế này thì ra được gọi là hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top