07: Nhà này có ma ?

Tô Mộc đánh máy xong thì trời cũng đã chập tối. Vươn vai uể oải ngáp một tiếng thật dài. Chú Bân từ nhà bếp bước ra nhìn Tô Mộc rồi khẽ nhắc nhở.

"Cháu mau ăn cơm rồi tắm rửa thay đồ nghỉ ngơi sớm cho thoải mái."

"Vâng."

Tô Mộc gập chiếc laptop lại khẽ nhìn đồng hồ rồi đứng lên bước vào nhà bếp. Khi đi ngang qua phòng Cung Quân thuận tay xoay nắm cửa một cái. Chợt thấy một điều gì đấy lạ lạ.

Cái cửa này bị khóa?

Tô Mộc quay sang nhìn chú Bân đang trong bếp loay hoay dọn dẹp khẽ hỏi một câu.

"Sao phải chốt cửa vậy ạ?"

Chú Bân bỗng nhiên dừng hết mọi công việc lại nhìn Tô Mộc. Sau đó tránh ánh mắt của Tô Mộc.

"Ta về rồi, có ta chăm sóc cho thiếu gia nên cháu cứ làm công việc đi với lại thiếu gia không thích ồn ào."

Tô Mộc sau khi nghe chú Bân nói xong liền lặng lẽ đi vào nhà bếp lấy thức ăn. Sau đó liền xin phép chú Bân mở cửa để lấy nệm với những đồ đạc linh tinh của cô.

Tô Mộc liếc nhìn chai truyền nước biển của Cung Quân rồi nhíu mày. Sau đó liền quay sang hỏi chú Bân.

"Không cần truyền nước nữa ạ?"

Chú Bân giật mình bởi câu hỏi của Tô Mộc rồi quay sang khẽ nói.

"Chiều nay bác sĩ Lý vừa thông báo là không cần truyền nước biển nữa bịch này là bịch cuối cùng rồi."

Chú Bân liền nhanh tay chạy đến phụ Tô Mộc sắp xếp đồ đạc đem lên phòng để tránh những hiềm nghi của cô.

Đợi sau khi chú Bân đi rồi, Tô Mộc liền bước đến ngồi xuống bên cạnh người đàn ông đang nằm trên giường kia. Gương mặt thật đẹp tựa như đã ngủ mấy ngàn năm.

Tô Mộc lấy tay khẽ vuốt lên má Cung Quân nhìn anh thở dài.

" Khi nào anh mới chịu tỉnh?"

"..."

"Mấy ngày này nhờ chú Bân chăm sóc anh giúp tôi, tôi còn có công việc, rất bận nên không chăm sóc anh thường xuyên được."

"..."

"Ngủ ngon nhé."

Nói xong Tô Mộc liền đứng lên. Cầm nốt hai cái gối rời phòng Cung Quân.

Tiếng đóng cửa vừa vang lên thì người đàn ông đang nằm trên giường cũng mở hé mắt, miệng nở một nụ cười thật tươi.

---

Đến giữa đêm Tô Mộc trằn trọc không ngủ được nên cứ trở mình liên tục. Cô thấy rát họng nên đi xuống nhà bếp rót nước. Đang uống nước bỗng nhiên Tô Mộc nghe một tiếng động lạ phát ra từ phòng Cung Quân.

Tô Mộc khẽ nhíu mày bước đến đột nhiên nói lớn.

"Ai đấy?"

Tay vặn nắm cửa nhưng không được. Cô cầm ly nước rót trong tay đập thật mạnh vào nắm cửa.

Tiếng thủy tinh đổ vỡ ghim hết vào tay cô, máu bắt đầu rơi xuống. Nắm cửa đột nhiên bật ra. Chú Bân từ trong phòng mình bước ra nhìn Tô Mộc đang đứng bên kia. Máu trên tay thấm vào chiếc áo ngủ màu trắng trông thật sặc sỡ.

"Có chuyện gì thế?!!" Chú Bân bước tới khẽ hỏi.

"Cháu nghe tiếng động phát ra từ phòng Cung Quân. Có khi nào là trộm không chú?" Tô Mộc đẩy cửa bước vào.

Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng. Người đàn ông kia vẫn nằm bất động trên giường không nhúc nhích.

"Nào có? Hệ thống an ninh ở đây rất tốt. Không thể nào là trộm được." Chú Bân xua tay cười khì.

"Rõ ràng cháu nghe phát ra từ đây.. a..."

Tô Mộc ôm lấy cái tay đang chảy máu kêu lên thành tiếng. Đau chết cô mất!

"Cháu phá cửa làm gì? Mau lại đây chú sát trùng."

Chú Bân kéo Tô Mộc ngồi lên ghế trong phòng Cung Quân. Lấy hộp sát khuẩn từ trong tủ bước đến ngồi xuống cạnh Tô Mộc. Người đàn ông đang nằm trên giường bỗng siết chặt tay.

Lỗi của anh làm cô bị thương sao?

"A. Sót quá đi mất. Huhu."

Tô Mộc hét lên sau khi bị chú Bân đổ nước sát khuẩn vào tay. Dung dịch màu trắng thấm vào thịt cô làm cô đau tê tái.

"Ráng nhịn một chút để ta băng cho cháu." Chú Bân cầm cuộn vải quấn tay Tô Mộc.

"Rồi ngày mai làm sao cháu đánh máy đây? Nhìn cháu cứ như bị tật ấy."

Tô Mộc thút thít nhìn bàn tay phải to khổng lồ vì bị quấn băng khẽ thở dài. Chú Bân không nhịn được liền cười lên hai tiếng, người đàn ông đang nằm trên giường cũng không ngoại lệ.

"Tại cháu thôi. Ai mượn nửa đêm chạy xuống đây làm gì." Chú Bân trách mắng.

"Cháu khát nước. Xuống đây thì nghe tiếng động lạ."

"..."

"Không phải nhà này có ma đấy chứ?"

Tô Mộc híp mắt nhìn chú Bân. Chú Bân xoay đầu qua chỗ khác thầm cười.

Đúng, nhà này có ma. Con ma tên là Cung Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top