06: Kiếm thật nhiều tiền
Tô Mộc nấu cơm xong cũng đã xế chiều. Ngoài cửa có tiếng chuông e rằng chú Bân đã đến. Tô Mộc vội vàng ra mở cửa. Nhìn chú Bân mới qua mấy ngày đã tiều tụy đi, hai tay cầm hai bịch đồ lớn. Tô Mộc vươn tay xách hộ chú.
"Vất vả cho chú rồi."
Tô Mộc cầm hai bịch đồ sắp xếp vào tủ lạnh không để ý ánh nhìn khác lạ của chú Bân.
"Thiếu gia mấy ngày này có ổn không tiểu thư?" Chú Bân lại tới phụ cô sắp đồ vào tủ lạnh khẽ hỏi.
"Tất nhiên là ổn rồi. Mà chú đừng gọi cháu là tiểu thư nữa, cứ gọi cháu là Tô Mộc đi cho thân thuộc ạ."
Tô Mộc khẽ mỉm cười nhìn chú Bân. Tính ra tính cách cô đã thay đổi hoàn tòan khác. Không chua ngoa, đanh đá. Đổi lại hiền lành, dịu dàng hơn. Như thế cũng tốt.
"Đồ ăn tối cháu làm xong rồi. Chú mau đi ăn đi. Chỗ này để cho cháu." Tô Mộc dành lấy bao đồ từ tay chú Bân rồi xếp vào tủ lạnh.
"Chú mau đi thay đồ rồi ăn cơm đi." Tô Mộc nhắc nhở. Chú Bân này lạ quá, không giống mọi ngày. Cứ ngây ngốc nhìn cô.
"Ừ, được." Chú Bân thẫn thờ đi thay đồ.
Tô Mộc vừa mới đặt chiếc laptop trên mạng vừa hay một tiếng sau đã giao tới. Vì không có tiền nên đành quẹt thẻ của Cung Quân. Thầm hứa khi nào có lương sẽ trả lại cho anh.
Ngắm nghía chiếc laptop hồi lâu Tô Mộc cực kì tâm đắc. Vội vàng test thử chiếc máy mới. Tay với điện thoại trên bàn nhắn tin cho công ty nọ.
<Cô có thể gửi văn bản cho tôi rồi.>
Tô Mộc bấm một hàng chữ rõ dài gửi cho phía bên kia.
<Được.> bên kia đáp lại.
Tô Mộc vội bật laptop lên. Phía công ty kia cũng đã gửi đề với văn bản cho cô. Tô Mộc bẻ khớp hai khuỷu tay bắt đầu vào làm việc.
Công việc này suy cho cùng vẫn là đồ ăn hàng ngày của cô. Chỉ cần cô cố gắng. Đến khi Cung Quân tỉnh lại đuổi cô đi, cô sẽ không lo bị đói. Tô Mộc quyết tâm sẽ kiếm thật nhiều tiền.
Do nhờ năng lực ở kiếp trước, đối với giải đề cũng không khó lắm. Thao tác tay của Tô Mộc thành tạo gõ phím. Chưa đầy một tiếng sau đã xong. Vội lấy điện thoại bấm phím.
<Đã xong. Tôi gửi cho cô rồi.>
Phía bên kia im lặng một hồi lâu cũng phản hồi lại.
<Nhanh thật. Để tôi gửi thêm cho cô.>
Tô Mộc khẽ quay đầu một lượt rồi tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính. Bên kia gửi thêm cho cô rất nhiều đề. Giải xong chỗ này chắc cũng được kha khá tiền. Tô Mộc chăm chú ngồi giải những đề tiếp theo.
Phòng khách thoáng chốc toàn nghe tiếng gõ phím và tiếng con chuột di chuyển.
Chú Bân từ phòng Cung Quân bước ra. Sắc mặt có phần kinh ngạc nhìn người con gái ngồi ngay phòng khách đang chăm chú làm việc kia khẽ khó thở.
Chú đứng đó một hồi lâu ổn định lại cảm xúc. Tâm trạng phức tạp. Quyết tâm diễn thật tốt vai này nào.
"Cháu làm gì thế?"
Chú Bân cầm ly nước đặt bên cạnh bàn cho Tô Mộc rồi khẽ hỏi.
"Cháu đang giải đề ạ." Tô Mộc mắt vẫn không rời màn hình. Tay liên tục liến thoắt.
"Giải đề?" Chú Bân nhìn những dãy số đang chạy trên màn hình. Vẫn không hiểu là gì.
"Cháu mới tìm được một công việc tốt. Sau này, ba người chúng ta sẽ không lo bị đói." Tô Mộc bỗng dừng tay lại nhìn chú Bân khẽ mỉm cười. Lấy ly nước bên cạnh uống một hớp.
"Công việc sao? Nhà này có thiếu tiền đâu cháu." Chú Bân bỗng phụt cười nhìn cô gái nhỏ trước mặt.
"Bởi vậy, cháu không muốn ăn những đồng tiền mà không phải cháu làm ra."
Tô Mộc nhìn chú Bân cười một cái rồi tiếp tục bấm máy. Sau mấy phút động tác bỗng ngưng lại.
"Cung Quân? Chú tắm cho anh ấy chưa ạ?" Nhìn đồng hồ đã là sáu giờ tối. Tô Mộc thực sự quên mất Cung Quân.
Chú Bân giật mình rồi khẽ cười ngượng nghịu nhìn Tô Mộc.
"Đã tỉnh.. à.. đã.. đã tắm rồi." Chú Bân lúng túng đứng lên.
"..." Tô Mộc khó hiểu nhìn chú Bân
"Cháu làm việc đi. Chú đi thay bình truyền nước cho thiếu gia."
Nói xong chú Bân liền đứng dậy đi vào phòng Cung Quân. Ở bên ngoài Tô Mộc vẫn đang chăm chú bấm máy.
"Cô ấy làm gì vậy?"
Người đàn ông ngồi trên giường rũ tóc xuống. Gương mặt cực kì tuấn tú. Chiếc áo sơ mi được mở ra hai cúc. Khẽ nhìn chú Bân đột nhiên hỏi. Giọng nói trầm trầm, khàn khàn.
"Tô Mộc.. nó đang làm việc." chú Bân khẽ cúi đầu nhìn thanh niên đối diện.
"Làm việc? Không chăm sóc tôi nữa sao?" Người đàn ông nhoẻn miệng cười. Bàn tay với chiếc loa nhỏ trên đầu giường. Ngón tay dài liên tục vân vê chiếc loa như một bảo bối bé nhỏ.
"Cô ấy nói là sẽ kiếm tiền nuôi chúng ta." Chú Bân tiếp lời.
"Haha." Người đàn ông bật cười thành tiếng.
"Chuyện tôi tỉnh lại. Chú đừng nói với ai. Nhất là vợ tôi.. Tô Mộc."
Cung Quân ánh mắt có ý cười. Khẽ đứng lên đi vào phòng tắm.
"Tôi hiểu thưa thiếu gia."
Nói rồi chú Bân bước ra khỏi phòng tiện tay chốt cửa giùm Cung Quân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top