03: Tấm chân tình
Tô Mộc vươn vai uể oải thức dậy. Hôm qua ở đây kể chuyện cho Cung Quân nghe đến buồn ngủ díu cả mắt. Hại cô nằm thiếp đi ở phòng anh. Chắc tại lạ chỗ nên cô không ngủ sâu. Nửa đêm giật mình nắm lấy tay Cung Quân.
Cô thấy bình truyền nước cũng đã chạm đáy mà trong hộp thuốc bác sĩ đưa lại không còn bịch nước biển nào. Vội lấy điện thoại bấm một dãy số. Chưa kịp gọi ngoài cửa đã có âm thanh truyền đến.
"Ting"
Tô Mộc khẽ mở cửa. Trước mặt cô là một người đàn ông trung niên đoán chừng bốn mươi. Người mặc chiếc áo blouse trắng. Gương mặt hài hòa đeo thêm cặp kính đen. Nhìn thấy cô mở cửa ông có vài phần kinh ngạc.
"Chú là?"
"À, tôi là bác sĩ của ngài Cung. Cứ gọi tôi là bác sĩ Lý."
Tô Mộc nghe vậy liền đẩy cửa mời người đàn ông vào nhà. Sau đó đi pha thêm một ly trà đem vào phòng Cung Quân.
"Khi nãy cháu định thay bình truyền dịch mới, nhưng lại thấy hết định gọi cho chú Bân. Không ngờ chú lại đến."
Tô Mộc đặt tách trà lên bàn khẽ mời bác sĩ Lý. Người đàn ông có phần kinh ngạc từ khi bước vào đây. So với cô lúc trước giống như Tô Mộc biến thành người hoàn toàn khác.
"Hết mấy bịch này tôi lại đem tới. Cho tôi hỏi mấy ngày này ngài Cung có điều gì đột phá không?"
"Đột phá?"
"Là có phản ứng về cơ thể đấy."
Tô Mộc nghe thế có chút buồn rầu. Cô mới xuyên qua có hai ngày làm sao mà biết được lúc trước chứ. Nhưng hai ngày này cô lại thấy Cung Quân không hề có chút phản ứng nào.
"Cháu cho anh ấy nghe nhạc để kích thích não bộ nhưng Cung Quân vẫn không có dấu hiệu của sự tỉnh lại."
Tô Mộc nhìn chàng trai đang nằm bên giường bỗng có chút buồn rầu giương mắt nhìn xuống bàn.
"Nghe nhạc? Đó cũng là một sáng kiến hay."
Bác sĩ Lý thấy cô có vẻ thay đổi liền chợt nghĩ là chắc Tô Mộc đã thay đổi rồi. Suy cho cùng chính cô là người gián tiếp gây ra bi kịch này. Nhưng không biết khi tỉnh lại Cung Quân có nhận ra tấm chân tình này không.
"Nếu Cung Quân tỉnh lại, chắc chắn sẽ rất cảm kích cháu vì đã tận tình chăm sóc cậu ấy thế này đấy."
"Cảm kích ư?"
Tô Mộc chưa nghĩ đến. Chỉ biết lúc trước Cung Quân hận nguyên chủ này muốn chết đi sống lại. Cảm kích? Cô e là nó quá xa vời. Nếu Cung Quân tỉnh lại, cô chỉ mong là anh không đuổi cô đi và cô cũng không ly hôn với anh ta. Thế mới bảo toàn mạng sống của nguyên chủ này mới được.
"Cảm ơn chú ạ." Tô Mộc mỉm cười nhẹ nhàng nắm lấy tay bác sĩ Lý.
"Cháu thật khác."
Bác sĩ Lý đẩy gọng kính lên nói với Tô Mộc sau đó liền đứng dậy.
"Chú phải về rồi. Hết chỗ nước biển này chú lại đến."
"Vâng, cháu cảm ơn."
Sau khi đưa bác sĩ Lý ra ngoài cửa Tô Mộc vội đi nấu chút đồ ăn. Ngắm mình trong gương thật lâu cô cảm thấy nguyên chủ này thật đẹp. Hai ngày nay không make up da cũng sáng hơn rất tự nhiên. Tô Mộc vệ sinh cá nhân xong lại quay về phòng Cung Quân.
Cô nghĩ kĩ rồi, từ giờ cô sẽ ở cùng Cung Quân nên một chốc nữa sẽ lên phòng mình lấy chăn xuống. Ở một mình thật sự rất sợ. Lúc trước cứ nghĩ mình sau khi ra trường sẽ phụ mẹ một phần trong gia đình. Nhưng.. có lẽ thất hứa với mẹ rồi.
"Mẹ ơi, con xin lỗi."
Nói rồi nước mắt bỗng chốc rơi xuống đôi bàn tay đang nắm Cung Quân. Bàn tay trong anh khẽ động một chút. Gì? Là ảo giác sao? Anh ta vừa mới động sao?
"Cung Quân?"
Tô Mộc tưởng anh tỉnh nên khẽ gọi tên anh. Hóa ra cũng chỉ là ảo giác.
"Tôi bật nhạc cho anh nghe nhé. Tí nữa dọn dẹp nhà xong liền quay lại chơi với anh."
Khẽ đặt tay Cung Quân xuống giường Tô Mộc rút sạc từ cái loa nhỏ. Sau đó bật một bài piano hết sức nhẹ nhàng. Mong anh có thể tỉnh lại.
Tô Mộc đang dọn nhà bên dưới liền có tiếng chuông ngoài cửa reo lên. Dồn dập, liên hồi. Như thể sắp thông báo cho cô biết trái đất sắp tận thế vậy.
Trước mặt cô là hai ông bà già đoán chừng năm mươi tuổi. Người phụ nữ trung niên người đeo đầy trang sức nhìn thấy cô liền tỏ ra kiêu căng.
"Không định mời bố mẹ vào trong sao?"
Bố mẹ? Là bố mẹ của Cung Quân sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top