02: Bà nội trợ tốt
Tô Mộc đi tham quan xung quanh. Ngôi nhà này nói lớn thì không lớn, nói nhỏ thì lại không nhỏ. Tầng hai là phòng cô và bên cạnh là phòng cho khách. Một phòng cho chú Bân ở bên dưới. Đối diện phòng chú Bân là của Cung Quân. Bên cạnh phòng chú Bân là thêm một phòng cho khách. Phòng khách tương đối rộng, sân vườn thì rất nhiều cây còn có cả xích đu.
Ngắm nghía một hồi Tô Mộc cũng thấy quen dần. Mở tủ lạnh làm một chút đồ ăn. Hương thơm của đồ ăn Tô Mộc làm lấn áp cả một căn nhà. Lúc trước khi mẹ cô còn bận bịu đi làm thì chỉ có cô với em gái nương tựa sống. Một chút đồ ăn này đối với cô chỉ là chuyện nhỏ.
Ăn xong cô lại vào phòng Cung Quân. Khẽ nhìn bình nước truyền vào sắp hết cô vội thay một bình khác hết sức cẩn thận. Cô nhẹ nhàng đặt một cái loa trên đầu giường mở một bản piano nhẹ nhàng.
"Tôi nghe nói bật nhạc có thể kích thích dây thần kinh cho anh. Thế nên mau hồi phục đi nhé."
Tô Mộc chỉnh lại chăn cho Cung Quân rồi bước ra ngoài.
Tô Mộc nhìn mình trong gương. Quả thật gương mặt này rất xinh đẹp. Có điều cô không thích tóc dài. Mà nữ chủ này lại tóc dài đến hông. Tô Mộc cũng không thể bỏ Cung Quân một mình ở nhà được. Cô đành cầm kéo tự cắt lấy mái tóc mình thành ngắn ngang vai. Sẵn tiện cắt luôn cái mái thưa. Nhìn Tô Mộc trong gương đột nhiên trẻ ra vài tuổi, trông hoạt bát, đáng yêu hơn.
Trời cũng dần chuyển chiều, hoàng hôn buông xuống. Tô Mộc dọn dẹp từ trưa đến giờ khiến cô mệt bở hơi tai. Bỗng nhiên điện thoại ting lên một tin nhắn.
<Tiểu thư nhớ tắm cho thiếu gia.>
Là của chú Bân. Tắm sao? Sao cô làm chuyện này được. Nghĩ đến mặt cô liền ửng đỏ.
Tô Mộc hứng một xô nước ấm. Tự trong lòng rằng chỉ là lau người thôi. Hơn nữa chắc Cung Quân không biết nên cô cũng tự tin chút chút.
Khẽ đẩy cửa phòng vào bên trong. Trên giường một chàng trai nằm im một chỗ tựa hồ như một mặt hồ phẳng lặng, hơi thở đều đều. Tô Mộc đặt xô nước dưới đất rồi ngồi bên cạnh Cung Quân.
"Hôm nay con trai chú Bân đột nhiên nhập viện. Chú ấy xin nghỉ phép vài ngày. Thế nên.. thất lễ rồi."
Tô Mộc ngượng ngùng mở từng cúc áo sơ mi sau đó nhẹ nhàng mở ra. Thân hình rắn chắc ngay giữa bụng còn có vài chỗ băng gạc chắc là vết thương.
Tô Mộc vắt nước thật khô rồi nhẹ nhàng lau người Cung Quân. Thay y phục cho anh rồi cô đứng dậy đi đổ nước. Trước khi đi không quên bật nhạc cho anh nghe.
Trời cũng dần chuyển tối, mới đây đã chiều tàn. Thời gian trôi nhanh quá. Tô Mộc lại bước vào phòng Cung Quân lần nữa. Chắc tại nhà rộng thế này lại không có ai nên cô hơi sợ. Cô cần có hơi người để làm dịu con tim yếu đuối này.
Bước vào đây bỗng thấy quái quái. Tô Mộc nhớ hồi chiều khi đi ra khỏi đây cô có bật nhạc cho Cung Quân. Sao bây giờ không phát nữa? À, hết pin rồi còn đâu.
Tô Mộc bước đến cầm cái loa nhỏ lên đem đi sạc. Sau đó lại trở về phòng Cung Quân. Cô mở cửa sổ phòng Cung Quân ra. Hơi thở thơm mát của khí trời lùa vào khiến Tô Mộc dễ chịu hơn.
"Cung Quân à, thế giới này thật có những điều phi lí. Giờ tôi muốn quay lại cũng không được."
Tô Mộc khẽ đứng dậy thay bình nước truyền mới. Rồi lặng lẽ ngồi xuống nhìn anh. Điện thoại cô bỗng reo lên bài nhạc chuông xa lạ.
"Cho hỏi ai vậy ạ?"
Đầu dây bên kia bỗng im lặng một chút rồi lên tiếng.
"Tô Mộc, là anh. Nam Hoan đây."
Nam Hoan? Không phải đây là nam phụ trong truyện sao. Người này sau khi nghe tin cô mất cũng đã tự vẫn y như trong truyện. Người này nói chung quy là thích Tô Mộc.
"Có việc gì?"
<Em đang ở đâu? Sao em nói là sẽ ly hôn với thằng khốn Cung Quân kia. Rốt cuộc em đang mưu tính chuyện gì?>
"Tại sao tôi phải ly hôn? Nam Hoan à, phiền anh sau này tránh xa gia đình tôi ra một chút. Tôi đã là người có chồng nên xin anh hãy tự trọng. Tôi đây muốn làm một bà nội trợ tốt."
Cúp máy Tô Mộc thuận tay kéo số Nam Hoan vào danh sách đen.
Cái tên này căn bản trong truyện đã làm phiền cô không ít nên cô không muốn dây dưa với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top