extra: chú báo lớn
Warnings: 16+, chương truyện này có nội dung không phù hợp với trẻ em, vui lòng cân nhắc trước khi đọc mặc dù tôi biết trước sau gì các bạn cũng đọc.
________________________
Chẳng là hôm trước vì quá ham vui mà nhà Kim Sunoo lại chứa thêm năm đứa con trai khác ngủ lại. Cậu vốn nghĩ sinh nhật của bản thân chắc chắn sẽ trải qua một mình, cùng lắm là mua thêm cái bánh rồi cùng Riki tâm sự nhân sinh.
Ai mà ngờ được mấy người này kéo bầy kéo đám tới nhà cậu rồi bày vừa lung tung thế này đâu chứ. Thật sự hối hận vì đã đưa chìa khoá dự phòng của mình cho tên kia mà.
"Nhưng không phải trong lòng em rất vui sao? Cứ cười hí hửng suốt còn gì nữa?"_Đôi má của Heeseung phập phồng lên vì những lát bánh kem xốp mịn, cực kì tận hưởng hương vị ngon tuyệt của tiramisu.
"Rõ ràng là em mua bánh cho nhân vật chính mà, sao anh lại ăn hết vậy hả?!"_Yang Jungwon, người vừa làm quen với Lee Heeseung chưa được quá năm phút, đã vô cùng tự nhiên sẵn sàng sắn tay áo lên để vồ lấy anh, đòi lại sự công bằng cho cái bánh kem.
Và "người giám hộ" của Yang Jungwon-Park Jongseong-dưới tình cảnh đó, đã phải kéo cậu ta qua một góc khác. Nhưng đi đâu thì đến Sunoo cũng chẳng hay.
Cuối cùng, con người mà Sunoo còn chẳng-hiểu-sao-lại-ở-đây đang tất bật dọn dẹp lại căn bếp mà vốn là bãi chiến trường từ thử nghiệm nấu ăn của Riki và Jungwon.
"Anh Sunghoon, để em giúp anh."
Sunghoon thấy cậu đi lại, mặt mày luống cuống chẳng biết phải làm sao, cuối cũng vẫn là quyết định dùng thân mình chắn ngang của bếp:"Hôm nay sinh nhật em, em không được phép làm gì hết."
Mà điều lại càng không ai ngờ tới hơn là Kim Sunoo như vậy mà đã bỏ cuộc rồi, cũng không tiến tới thêm nữa:"Vậy cảm ơn anh nhiều lắm, mà anh có thấy Riki ở đây không ấy nhỉ?"
"Riki?"_Sunghoon nheo mắt, ngó dáo dác xung quanh, cuối cùng chỉ điểm một căn phòng ở cuối góc hành lang."Nhớ không lầm là đi vệ sinh rồi."
"Vậy sao? Em cảm ơn anh."_Sunoo lại nhảy chân sáo về phía đó. Mà lý do để háo hức của cậu cũng hoàn toàn hợp tình hợp lí, bởi vì ngoài Riki ra thì người người nhà nhà ai cũng đã tặng quà cho cậu hết rồi.
Không phải là Kim Sunoo thích voi đòi quà cáp hay gì đâu nhé, chỉ vì đó là Riki nên cậu có...trông chờ một chút, chỉ một chút mà thôi.
Sunoo đưa tay gõ cửa mấy hồi nhưng không thấy ai trả lời, hình như Riki cũng ngồi trong đó khá lâu rồi đi? Không phải là chết rồi đấy chứ?
"Riki, cậu làm cái gì ở tr—Á!"
Bỗng nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, Sunoo nhất thời không phân biệt rõ được trái phải, chỉ cảm nhận tay mình đang chạm vào cái gì đó cứng cáp, không nhịn được sờ nắn một chút.
"Grrr..."
Sunoo khựng lại, khuôn mặt cũng bỗng chốc tối sầm. Này không phải là...quá giống tiếng mèo gừ rồi sao?
"Cậu trộm đem mèo vào nhà mình?"
Cậu đương nhiên không thích mèo, quá khứ bị cào đến thảm thương như vậy, không thể nói không nhớ liền không nhớ được.
"Không có."
Cậu giật bắn mình, cảm nhận được một cơn run rẩy chạy dọc toàn thân. Phải mất một lúc cậu mới trấn tỉnh lại được bản thân, không tự chủ được muốn giơ tay chạm vào cần cổ của người đối diện.
Bàn tay tò mò của cậu di tới di lui, bởi vì quá tối không thể nhìn thấy rõ ràng nên bây giờ chạm đến nơi nào rồi cũng không biết. Kim Sunoo vừa di chuyển đầu ngón tay, trong đầu vừa thầm nói "lồng ngực", "xương quai xanh",....
"Cổ".
"Đừng nghịch."_Người kia lại cất tiếng nhắc nhở, nhưng lần này lại có vẻ không còn kiên nhẫn cho lắm, bằng chứng là tay Kim Sunoo đã bị nắm chặt lại, ép sát vào tường.
"Cậu làm cái gì mà ra vẻ mờ ám như vậy? Giọng cũng..."_Cũng thay đổi hoàn toàn, vừa trầm vừa đục, cứ như đã trở thành một con thú dữ thực thụ vậy.
"Không biết."
Ô hay, bản thân mình mà còn không hiểu nổi thì cậu biết giúp đỡ thế nào được. Cơ thể thì cứ...nóng ran thế kia.
"Cậu sốt?"
"Không có."_Riki khó chịu gục mặt vào hõm cổ cậu, hơi thở phả ra nóng rực tựa như muốn tan chảy nơi ấy, một phát cắn xuống."Muốn cắn..."
"Hử?"_Kim Sunoo tưởng chừng mình bị lãng tai, sở soạng muốn đem mặt Riki lại nhìn cho rõ, nhìn cho ra rốt cuộc cậu ta đang bị dở chứng gì. Nhưng mà cậu quên mất, bản thân tay đang bị ép sát vào tường, quờ quoạng một hồi lâu không tìm thấy mặt người kia đâu mà lại bị thay thế thành thứ gì đó dài dài, mềm mềm, còn có chút...lông lá?
"Ư..."_Cùng lúc cậu nắm chặt lấy thứ ấy cũng là lúc Riki giật bắn lên, hai tay bám chặt vào lưng Kim Sunoo, hơi thở cũng trở nên dồn dập."Đừng, đừng có nắn nó nữa."
Cậu rùng mình, bỗng nhiên cảm thấy ghê sợ với chính suy đoán của mình. Sunoo dời tay lên phía trên một chút, cho tới khi chạm vào mái đầu mềm mại quen thuộc của người kia thì mới sững lại, trong mắt dấy lên vẻ không tin.
"Cậu, cậu...tai...tai cậu?"
Tựa hồ nhận ra bản thân bị phát hiện rồi, Riki cũng không giấu diếm nữa, trực tiếp với tay bật đèn. Trong phút chốc khi căn phòng sáng đèn, mọi thứ bị bao phủ dưới ánh sáng ấy dần tỏ hiện, Kim Sunoo mới chân thực nhìn được bộ dạng của Riki lúc này.
Một chiếc đuôi vàng dài mềm mại lấm tấm chấm đen đang ngoe nguẩy, một đôi tai tròn tròn cụp xuống buồn bã, và vẫn là đôi mắt hẹp dài cậu luôn yêu thích, nhưng tròng mắt lại sáng chói một màu hổ phách xinh đẹp mà trước đây chưa từng có.
Riki thấy cậu đứng ngẩn ra như trời trồng, bỗng nhiên một cỗ chua xót dâng lên trong lòng, vô thức lùi lại mấy bước.
"Cậu tránh mình làm gì?"
"Sợ doạ đến cậu."
Sunoo nhìn một màn rụt rè này tự nhiên có chút buồn cười. Rõ ràng bình thường cậu ta ương ngạnh đến thế, bây giờ thật sự hoá thành một con báo rồi lại trở nên biết ngại ngùng xấu hổ à?
"Cậu đây là...bị cái gì vậy?"
Riki cảm thấy Sunoo đã bình tĩnh lại đôi chút, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Nhưng xét thấy bản thân cứ nhìn cổ cậu mà nuốt nước miếng, thôi thì nên tránh xa một chút vậy.
"Cái này là...thuốc thử nghiệm."_Riki nhăn nhó nói ra từng lời, để lộ ra hai chiếc nanh nhỏ xíu."Của ông."
"Ông cậu?"
"Ừ."_Cậu ta ngượng nghịu quay mặt đi, cảm thấy cơ thể ngày càng nóng ran."Thuốc ức chế của kì trưởng thành, nhưng ai mà ngờ lại có tác dụng phụ này chứ."
Kim Sunoo nhìn tình trạng trông có vẻ không ổn lắm của cậu ta, trong đầu rất nhanh chóng ra quyết định.
"Cậu đứng đây đợi mình."
"Làm gì?"
Sunoo không muốn cùng cậu nói nhiều nữa liền quay trở ra:"Đi đuổi người."
....
"Ngại ngùng cái gì vậy chứ? Cậu nhích lại đây tí xem nào."_Sunoo khó chịu cấu xé gối ôm, trừng trừng nhìn Riki đã núp mình trong góc không biết là bao lâu.
"Không có ngại, mình mệt."
"Cậu mệt cái khỉ khô, cậu tránh mình cái gì."_Sunoo nhìn không nổi nữa liền nhào tới, nhưng cứ lui tới đâu là bị người ta né tới đó."Tên khỉ gió, cậu có gan chạy thì cũng có gan đừng nói chuyện với mình nữa."
Một lời đó của cậu tất nhiên khiến Riki phải khựng lại, nhưng vẫn nhất quyết cứ là giữ khoảng cách trên dưới ba mét.
"Mình nhìn cậu, liền muốn...cắn á."
"Vậy thì cứ cắn. Nào, lại đây, mình cho cậu cắn. Thích cắn tới cắn lui chỗ nào cứ việc."_Sunoo tỏ vẻ hiển nhiên, còn có dụng ý muốn dang hai tay ra đón cậu ta.
Riki trợn tròn mắt, bỗng nhiên cảm thấy vẻ ngoài này của mình cũng không nguy hiểm bằng Kim Sunoo:"Không thích."
"Lại cái gì nữa? Không muốn làm mình đau sao?"
Khép nép gật đầu một cái.
Kim Sunoo vừa tức vừa buồn cười, cũng chẳng biết phải làm gì mới thuyết phục được tên cố chấp này. Liền bất ngờ túm lấy đuôi người ta kéo ngược về phía mình.
"Á...đau!"
"Đau sao? Xin lỗi."
Vẻ mặt đó hoàn toàn không hề có ý xin lỗi nào?!
"Đừng vuốt đuôi, nhột."
"Không phải cậu vô cùng tận hưởng sao? Tai cũng dựng lên hết thế kia?"_Mặt còn vô cùng đỏ vô cùng nóng nữa.
Riki bắt lấy cái tay nghịch ngợm của cậu, bị người ta trêu chọc nắn đuôi một cái thì sự kiên nhẫn lập tức tuột về bằng không.
"Mình đã nói..."_Riki áp cậu dưới thân mình, dùng chính chiếc đuôi hồi nãy bị trêu đến dựng đứng quấn lấy vòng eo thanh mảnh của người kia."Đừng chạm vào đuôi."
Kim Sunoo nhìn ánh mắt tối sầm ấy, bỗng nhiên nhận ra bản thân nghịch dại rồi. Bây giờ muốn thoát nhưng xung quanh đều là vòng vây chặt chẽ của Nishimura Riki, liền rụt cổ lại không dám đối mặt nữa.
"Cậu trốn mình cái gì?"_Riki miết miết gò má đỏ ửng của cậu, cảm thấy vẻ mặt bị dọa ngược ấy vô cùng giải trí."Cậu không phải nói, muốn mình cắn cậu sao?"
Sunoo thẹn quá hoá giận, biết mình bị phản đòn rồi mà vẫn mạnh miệng:"Đừng có nhiều lời, thích làm gì thì làm đi—ứm?!"
Lời chưa thoát ra khỏi cổ họng đã bị cái "cắn" của Riki chặn lại, Sunoo cảm nhận được xúc cảm tê tái rõ ràng tại môi dưới của mình. Cậu mở trừng mắt, Riki bảo cắn thế mà lại cắn thật, nhưng cắn này có phải hơi kì lạ quá rồi không?
Bỗng nhiên bị mút lấy môi dưới một cái thật kêu làm Sunoo luống cuống, cậu chưa từng trải qua thể loại chuyện như này, muốn lên tiếng phản bác nhưng chưa kịp làm gì thì cả hai cánh mới đều như bị nuốt trọn, bị con báo kia liếm đến đỏ ửng. Cậu ta chừa cho Sunoo chút kẽ hở để thở, nhưng dường như tâm trí của cậu bị cuốn bay đến mức cách để hô hấp là như thế nào, cậu cũng quên mất.
Riki dùng đôi mắt sâu xa ấy nhìn thẳng vào tận cùng linh hồn cậu, làm cậu rùng mình, đôi mắt chứa chan đầy tình cảm, và một chút dục niệm tuổi mới lớn không thể khống chế. Kim Sunoo bị bao trùm trong hương Cúc thơm lừng, cậu ta liếm quanh môi dưới cậu lần nữa, như mở đầu cho một màn dạo chơi. Và cậu ta thật sự muốn chu du khám phá, đẩy nhẹ đầu lưỡi vào trong và cuốn lấy đối tượng thiếu kinh nghiệm của mình, Riki có đôi chút buồn cười vì cậu ta có thể cảm nhận được từng cơn run rẩy dưới thân mình.
Kim Sunoo có thể nghe thấy rõ ràng cái tiếng ướt át đáng xấu hổ ấy đang diễn ra trong chính căn phòng của cậu, nhưng nói thật, cậu không ngại. Thậm chí muốn bản thân nhận được nhiều hơn như thế, có lẽ Sunoo nên đòi hỏi nhiều hơn thứ đáng ra phải là của mình từ lâu rồi. Cậu khoác tay lên bả vai người kia, nhẹ nhàng vuốt ve đôi tai lông lá đáng yêu ấy, Kim Sunoo cảm giác được vòng eo mình bị siết chặt hơn, và lại càng như thế thì cậu càng muốn trêu ghẹo người ta.
Có lẽ Riki cảm thấy bực bội vì bị chiếm thế chủ động, cậu ta mạnh bạo mút lấy lưỡi cậu một cái. Đè nặng thân mình xuống khiến Sunoo cảm thấy ngột ngạt, cậu không thể thở nổi, và cứ mỗi lần cậu tưởng mình đã dứt ra khỏi nụ hôn này thì lại là một lần Riki tiếp tục xâm chiếm khoang miệng cậu.
Đối phương luồn năm ngón tay của mình vào tay cậu, dù vẫn đắm chìm trong trò chơi vật lộn môi lưỡi của mình nhưng sự dịu dàng từ cách Riki miết nhẹ đầu ngón tay cậu vẫn làm Kim Sunoo cảm thấy rạo rực.
Cậu ta hôn nhẹ lên cánh môi sưng đỏ của cậu mấy lần rồi mới thôi, lại di chuyển xuống cần cổ trắng muốt, rồi xuống cả xương quai xanh ẩn hiện dưới lớp áo phông mỏng tanh, mỗi nơi đi qua là một một dấu răng nhỏ lại được để lại. Cậu ta bảo cắn mà lại cắn thật, cắn tới cắn lui đủ chỗ trên người cậu, bỗng nhiên Sunoo cảm thấy có chút thiệt thòi, cậu bị để lại nhiều dấu vết như vậy mà bản thân Riki lành lặn quá có phải không công bằng không.
Mà người kia lại như có thể đọc được suy nghĩ thông qua mùi hương thoang thoảng của cậu, cái kiểu biểu tình đầy uất ức này khiến Riki bật cười. Và cậu ta hạ trọng tâm cơ thể mình xuống, dâng ra trước mắt Kim Sunoo một miếng mồi thơm ngon.
"Mời."
Cậu chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, vừa nhận được lời mời gọi đã ngay lập tức há miệng, ngoạm lấy cần cổ của Riki. Kim Sunoo không cắn thật, nhưng chỉ liếm nhẹ một cái, làm cậu ta thấy hơi nhồn nhột.
"Không cắn sao?"
"Không cắn."_Cậu phụng phịu."Dù sao người ta cũng không như cậu."
Riki bật cười khúc khích, cảm tạ ông trời ban cho cậu ta một tên nhóc đáng yêu thích làm nũng thế này. Nhẹ nhàng dùng đuôi quấn lấy bắp đùi nhỏ nhắn của cậu.
"Gầy quá, ăn không đã lắm."
"Anh đây cho cậu hàng miễn phí mà cậu còn dám chê."_Sunoo chu môi phản bác, chun mũi khịt khịt như chú thỏ nhỏ, không nhịn được đấm vài cái chẳng có lực vào lồng ngực người đối diện.
Riki để mặc cho cậu đánh, cưng chiều vuốt ve mái tóc bị hôn đến loạn bù xù của cậu. Cảm thấy thành tựu này đạt được hơi quá dễ dàng.
"Cậu không sốc sao?"
"Hả?"
"Mình đột nhiên hôn cậu còn gì, bạn bè ai lại hôn nhau."
Kim Sunoo nghĩ ngợi một chút, không biết đưa ra câu trả lời như thế nào.
Một hồi sau mới đáp:"Cậu có thể làm bạn kiểu khác cũng được."
"Sao?"
"Hôn cậu rất thích."
"...."
Không xong rồi, Riki cảm giác được ngoại trừ sự hứng thú của mình thì còn có thứ gì đó cũng cao lên không ít.
"Muốn hôn mừng sinh nhật không?"
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top