21: khóc

"Riki, chuẩn bị đi tắm rồi tối nay đốt lửa trại thôi."_Sunoo nằm lăn ra cò, chưa kịp lộn mấy vòng đã bị cậu bạn lớn tướng hơn dùng hai tay ngăn lại, đặt đầu cậu ngay ngắn lên đùi mình.

"Cẩn thận chút."

"Riki, nói xem. Tự nhiên tớ nghe thấy tiếng động lạ."_Sunoo ngước cổ nhìn lên, từ đây có thể thấy được xương quài hàm sắc nét của cậu ta, còn có mấy giọt mồ hôi chạy dọc theo đó mà nhỏ tí tách. Phi thường đẹp trai...

Mà cậu ta cũng không ngần ngại liếc xuống, vuốt vuốt sống mũi của cậu:"Tiếng động gì?"

"Tiếng động thật lớn, quả nhiên là bụng của mình kêu."_Sunoo cười cười."Hồi nãy phụ giúp bên kia dựng lều có phải hôi của được một chút bánh mì cho mình không hả?"

"Cậu cứ đổi cách xưng hô loạn xạ vậy."_Riki rất tự giác móc từ trong túi áo khoác một cái bánh sừng bò, suy nghĩ làm sao để lại quen với cách nói chuyện mới mẻ này của cậu."Mà...cũng chẳng sao, thế nào cũng được ."

"Cậu không thích?"
"Tớ...mình chưa từng nói không thích."
"Vậy xưng là anh em, cậu thấy thế nào? Có phải cực kì đáng yêu không?"_Sunoo nháy mắt phát điện, tất thảy chân thành đều biểu lộ qua ánh mắt của mình đến người kia.
"Cực kì không đáng yêu."

Riki biểu lộ vẻ mặt rất không đồng tình, biểu cảm cũng sa sầm không ít:"Tại sao dạo gần đây lúc nào cũng muốn gọi mình như vậy?"

"Vậy tại sao cứ không cho mình gọi cậu là em trai?"_Sunoo phụng phịu, bật dậy không thèm đếm xỉa đến cậu ta nữa.

Ngược lại phía bên này thì dở khóc dở cười, đến tức cũng không tức nổi:"Cậu rất muốn làm anh trai sao?"
"Cũng không phải, chỉ muốn làm anh của cậu thôi."
"Vậy cậu liên hệ mẹ mình, việc này mình không quản được."
"...."

Cậu có phải, rất muốn ăn đòn không?

"Cậu nhìn gì mình, mình chỉ ăn ngay nói thật thôi. Trông mình giống người sẽ được giữ sổ hộ khẩu sao?"_Riki biết cậu giận dỗi nhưng vẫn không sao dừng lại được, cứ được một tấc thì lấn cả dặm. Chọc cho Kim Sunoo không biết bao nhiêu lần đầu nổ khói.

Jungwon vừa lúc tạt ngang qua trên đường đi phát sữa, đưa cho cậu một hộp vị việt quất ít đường mà hỏi:"Cậu ăn phải thuốc súng à? Nhăn như vậy sẽ sớm già đó anh trai."

"Tôi khỏi cần làm anh trai của cậu, tôi có đứa em to hơn cậu gấp ba lần kìa."
"...."

Rõ ràng là nhắm vào Riki chẳng trốn đi đâu được.

Vừa vặn đang khi Jungwon khó mà ngăn được có thế chiến thứ ba xảy ra thì Jongseong kịp thời gửi cứu hộ đến, cho gọi Riki đi phụ vác đồ.

Bản thân Riki cũng biết mình làm người ta giận dỗi, để lại điện thoại rồi căn dặn cậu vài câu:"Cậu giữ giúp mình, mình đi chút sẽ về với cậu ngay. Mật khẩu là sinh nhật cậu, mình tải về mấy trò cậu thích rồi đó, dung lượng cũng đã mua rồi, cậu cứ tuỳ ý dùng. Còn nữa, có ai gọi tới thì cứ bắt máy bảo là mình bận..."

"Biết rồi, tôi là con của cậu chắc!"_Nghe là biết không có ý tứ từ chối, nhưng lại giật đồ của người ta mạnh bạo đến mức khiến Riki buồn cười. Cậu ta rời đi xong Jungwon cũng chẳng còn nhiệm vụ nào khác, trực tiếp chọn một chỗ đáp mông rồi ngáp ngắn ngáp dài.

"Này kể cho cậu..."

Reng

Rõ ràng có ý muốn bài xích lời nói của Yang Jungwon này đúng không!

Sunoo không nghĩ miệng cậu ta vậy mà linh thế, vừa dứt lời chẳng bao lâu đã có người thực sự gọi tới. Không những vậy tên danh bạ còn khiến cậu hoang mang vô cùng.

"Mẹ". Sunoo vô thức đọc lên con chữ đang sáng nhấp nháy trên màn hình, tựa hồ cảm thấy không đủ còn cố ý lập lại thêm mấy lần.

Cuối cùng cũng không nhịn được mà ấn nút nhận, đầu dây bên kia liền truyền tới tiếng gió vun vút:"Thằng nhóc thối, đi chơi vui vẻ đến quên mất thân thích luôn rồi đúng không?"

"Dạ...cháu là bạn của Riki, hiện tại cậu ấy bận mất rồi nên cháu mới nghe máy giúp ạ, mong cô không phiền."_Sunoo ngập ngừng trả lời, trong đầu không ngừng nhảy số đủ thứ loại đối phó, còn sợ hãi gửi lời cầu cứu tới Yang Jungwon, nhưng cậu bạn kia chọn giả ngu.

Đầu dây bên kia im lặng một chút, đoán chừng là mất nửa phút mới kịp thời phản ứng lại, còn ho khan một chút:"Cháu là?"

Bỗng nhiên bị hỏi như vậy, Sunoo có chút căng thẳng.

"Kim Sunoo ạ."

Lại im lặng khoảng chừng là mấy giây.

"Sunoo...? Cháu là Sunoo đó sao?"
"Vâng?"_Sunoo không nhớ mình từng quen qua người phụ nữ nào có giọng nói thế này, cũng không biết Riki có phải về nhà đã kể xấu gì cậu rồi hay không. Mang một bụng chột dạ đáp một tiếng "vâng ạ".

"Thằng nhóc đó như vậy mà chưa bao giờ dẫn cháu về chơi! Làm cô mong muốn chết, nó ở nhà cứ luôn miệng nhắc đến cháu thôi."_Người phụ nữ mang danh xưng là "Mẹ của Riki" kia bỗng chốc trở nên vui vẻ, đến mục đích gọi tới là đứa con trai cũng quên béng mất.

"Cô cháu mình trò chuyện chút nào."

....

Đoán chừng lúc Riki trở về đã là khoảng nửa tiếng sau, nhìn Yang Jungwon ngán ngẩm đột nhiên thấy cậu ta mà sáng bừng mắt khiến Riki có chút không quen, liền biết là có chuyện không hay. Mà...cũng chẳng biết là có thật sự không hay hay là không.

Cậu ta lia mắt về phía cục mập mạp một tay mình chăm bẵm đang nói chuyện điện thoại đến là vui vẻ, thấy được tên danh bạ xong lại càng cảm thấy không khỏe trong người.

Yang Jungwon khổ sở đứng dậy, vỗ vào bả vai người đối diện thể hiện sự thấu hiểu:"Cậu ta ấy à...thật sự không phải người đúng không?"

"?"
"Cậu ta chắc chắn là một cái máy! Quỷ quái, đã nói chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ rồi chưa dứt đó. Đúng là trâu bò."
"...."

Rất nhanh thấy Riki trở về thì Yang Jungwon cũng chẳng còn lý do gì nán lại nữa, liền không nói hai lời quắp giò chạy về phía chân lý tên Park Jongseong.

"Người bạn nhỏ, có phải cậu nên trả máy cho mình rồi không? Chơi quá 180 phút không tốt nha."_Thực ra cũng chỉ mới hơn nửa tiếng có một chút, mà chủ yếu là nói chuyện điện thoại.


Sunoo quăng cho cậu ta một cái lườm, giơ xa điện thoại ra rồi mới cáu lên:"Ai nhỏ? Cậu mới nhỏ, cả nhà chỉ có mình cậu nhỏ!"

Sau đó lại tiếp tục vui vẻ trò chuyện.

"Mẹ."_Riki xoa xoa hai thái dương, cảm thấy cả đầu đều đau nhức, thật sự một chút cũng không muốn cùng cậu bạn này tranh cãi nữa."Có thể tắt máy được chưa ạ?"

Trái lại mẹ cũng như chẳng muốn cho cậu ta công lý, cùng Sunoo lúc nãy phụ hoạ thêm một chút:"Thằng nhóc thối lâu ngày không gặp đã bắt đầu không muốn nhận người thân nữa chứ gì? Sunoo thay chú làm con trai mẹ, mẹ cảm thấy không có gì không tốt!"

"...."

Mẹ, không phải người chính là nguyên nhân xém làm chúng con không thể đi dã ngoại cùng nhau hay sao?

Riki trăn trở một hồi, quyết định chiều theo ý hai người này chờ thêm một chút. Cả thân thể nóng nảy bực dọc đến mức cuộc đối thoại bên cạnh diễn ra thế nào, cậu ta cũng chẳng buồn bận tâm.

Mãi cho đến hơn nửa tiếng sau, khi mọi người hầu như đã đi chuẩn bị tắm rửa hết rồi thì Kim Sunoo mới có ý định dừng lại.

Chào hỏi người mà vài tiếng trước còn chẳng biết mặt mũi ra sao xong, ngoan ngoãn nghe thêm vài lời dặn dò. Lúc này cậu mới chú ý đến khuôn mặt lạnh như tờ của người kia, có vẻ một chút cũng không muốn cùng cậu nói chuyện.

"Này."
"...."
"Đây gọi sao không trả lời?"
"...."
"Không muốn nói chuyện với mình sao?"

Như là trầm ngâm mất một lúc, rồi mới vỏn vẹn đáp:"Đúng vậy."

Kim Sunoo nóng nảy cũng chẳng kém, cảm thấy bản thân không có chỗ nào làm sai:"Tại sao?"

"Mình cho rằng cậu đã nói chuyện đủ."_Ngước nhìn cậu, nhìn chằm chằm đến mức khiến cậu thở cũng không thông."Hẳn-một-tiếng-đồng-hồ."

Ừ được rồi, thì cũng thừa nhận là bản thân có hơi chút không điều tiết, nhưng có cần phải đến mức bỗng nhiên giận lẫy thế này không?

Thật chẳng giống cậu ta.

Kim Sunoo còn định nói thêm gì nữa, đột nhiên nhận ra mùi trên người Riki có chút khó ngửi, thân thể so với cậu tơi tả hơn nhiều. Tuy mùi Cúc vẫn phảng phất ở đó nhưng trông qua chẳng khác gì một bông hoa héo.

Phải rồi, cả ngày nay cậu chẳng giúp chuẩn bị là mấy, đa phần những người như Sunoo chỉ giúp việc loanh quanh mấy thứ dụng cụ, còn Riki khỏe mạnh như thế đương nhiên bị lôi đi làm khuân vác đủ nơi.

Nghĩ lại, cậu ta luôn chiều chuộng mình, mình  ngược lại có chút bạc đãi người ta...

Sunoo mấp máy môi, lúc cần nói bỗng nhiên chẳng nghĩ ra được gì nữa, cảm thấy cổ họng cực kì khô rát:"Xin lỗi, là mình quá vô tâm với cậu."

"Không giận mình nữa có được không?"
"...."_Riki vẫn quay mặt đi, chẳng nói gì. Bộ dáng cũng không có vẻ gì là đang nhịn cười.

Lần này đến Sunoo thật sự cười không nổi nữa, tình huống như vậy cậu căn bản chưa từng gặp phải, được nuông chiều đến quen:"Cậu như vậy...như vậy....mình liền rất muốn khóc đó..."

"Hết cách để nói còn dùng kiểu dọa khóc để hù mình?"_Riki cương nghị lại một lần nữa dùng đôi mắt sâu xa ấy liếc nhìn cậu, khiến Sunoo co rúm."Được, tốt lắm. Cậu khóc đi, mình ngồi xem."

Kim Sunoo thật sự không nghĩ đến mình một ngày nào đó lại gặp phải loại chuyện thế này, rõ ràng vài tiếng trước còn rất tốt khiến cậu luống cuống chẳng biết làm sao.

Mà không lẽ bây giờ ngồi khóc, thì rất nhục nhã.

Mặc dù ủy khuất đến không thể nhịn hơn được nữa.

Sunoo ức đến mức muốn la toáng lên, cảm giác như lại trở về những năm trước khi cậu bị dồn đến đường cùng, bị bắt nạt nhưng lại không dám khóc, bí bách và sợ hãi vô cùng.

Mà nay, lại là người cậu không nghĩ đối với cậu sẽ làm ra loại hành động này nhất, trực tiếp bảo cậu khóc đi.

Giống như xem nó là một trò vui đùa.

Sunoo cắn chặt răng, đến mặt cũng không dám ngước lên quá nửa, dùng hết sức bình sinh túm chặt vào vạt áo nhem nhuốc của người đối diện, nghẹn ngào nhả ra từng chữ:"Mình xin lỗi, mình sai rồi."

Sau đó liền không kiềm được cơn run bần bật bất chợt ập đến, run đến mức bả vai lắc lên như cối xay sinh tố, nước mắt không ngừng trào ra.

Khóc thảm thiết như một đứa trẻ, khóc đến khiến Riki sững sờ.

"Xin lỗi, mình lúc nào cũng khiến cậu khó chịu hết."_Sunoo oà khóc đến nấc nghẹn, răng môi va lập cập vào nhau."Mình xin lỗi, mình sai rồi."

"Sau này không làm cậu khó chịu nữa, cậu có thể đừng không để ý đến mình có được không?"

Riki vốn dĩ chỉ vì nhất thời khó chịu muốn dạy dỗ lại sâu mè nheo này một chút, không nghĩ diễn biến lại nghiêm trọng đến như vậy.

Thực sự, đau lòng chết mất.

"Cậu đừng khóc, là mình không tốt, mình dọa đến cậu rồi."_Nhanh chóng nhét gọn sâu khóc nhè kia vào lòng mình, dùng hết thân thể mệt mỏi trùm lấy từng đợt nấc nghẹn truyền đến của cậu."Mình nghĩ cái gì vậy chứ...xót chết mất thôi."

"Cậu sẽ không...không ghét mình sao?"
"Mình nào có ghét cậu bao giờ đâu, nhất thời cáu gắt một chút, là mình sai."
"Cậu không sai."_Sunoo càng nói càng khóc to hơn, cảm thấy không thể kiểm soát được, bất lực vùi mặt vào ngực Riki."Mình lúc nào cũng ỷ thế ăn hiệp cậu, có phải rất phiền không?"

Riki nhìn Sunoo khóc nhè đến ngốc nghếch, cảm giác giờ đây từ lồng ngực truyền đến không chỉ còn mỗi những tràng nghẹn ngào ấy, mà còn là từng hồi đau âm ỉ trong tim.

Cảm giác mình thật tồi.

"Mình chưa từng chê cậu phiền."
"Đối với mình, cậu phiền hơn nữa cũng tốt thôi, mình đều chiều theo ý cậu."
"Đến mẹ mình cũng sắp bị cậu lấy đi mất rồi, cậu nói xem mình có chỗ nào thấy cậu phiền? Nếu có phiền đã sớm đánh bay cậu."

Sunoo ngước mặt nhìn cậu ta, hai đôi mắt sưng húp, tỏ vẻ không cam tâm.

"Mình chính là người xấu như vậy đấy."_Riki thở dài thườn thượt, áp mặt vào cần cổ thơm thơm mùi cỏ ấy, khẽ hít sâu."Xấu tính như vậy cậu còn không chê mình thì thôi, mình chẳng có lý do gì bảo cậu phiền."

"Thật không?"
"Thật."

Sunoo lại dựa vào người cậu ta, nghiêm túc suy ngẫm một hồi, Riki cũng chẳng có ý định dời đi, kiên nhẫn chờ đợi.

Bị một màn này dọa đến sợ xanh mặt, sau này chắc chắn không dám ức hiếp đến sâu mè nheo này nữa.

"Mình đã quyết rồi."
"Chuyện gì?"
"Sau này cho dù có chuyện gì mình cũng sẽ bảo hộ cậu, chắc chắn không lấn lướt cậu nữa đâu."_Sunoo khí thế hừng hừng, những giọt nước mắt kia cũng bốc hơi đi đâu mất."Mình thương cậu nhất, chắc chắn."

Riki nghe một màn thổ lộ này chỉ thấy buồn cười, tựa như nghe hai đứa nhỏ chơi lâu đài cát cùng nhau ước hẹn. Sau cùng chỉ nhẹ nhàng thốt ra một chữ:"Được."

Cậu bảo hộ mình, mình bảo hộ thế giới nhỏ là cậu vậy.

"Mà này, tại sao lại muốn đổi cách xưng hô?"

Sunoo nằm trong lòng cậu ta lười nhác:"Gọi cậu-tớ cảm thấy sến súa, nghe không lọt."

"Ồ."_Vậy xưng hô bây giờ so với lúc đầu có gì khác nhau sao?

"Mình cảm thấy..."
"?"
"Mình là anh, cậu là em, như thế vẫn hợp lí nhất."
"...."

Người bạn này của cậu ta, thật sự có chấp niệm rất lớn với loại chuyện xưng hô này nhỉ?

"Mơ tưởng!"

....

Chút chuyện nhỏ ngoài lề

"Này, cậu mới đổi sữa tắm phải không? Thơm quá đi."_Sunoo từ trong phòng tắm chung của nam bước ra, thong dong nhìn Riki đang ngả người ra ghế gỗ.

"Có thể thơm hơn mình sao?"
"Thật sự, cái này mùi hương cũng quá đỉnh rồi."_Sunoo vẫy vẫy tay, thu lại không khí về phía mình, tỏ vẻ ngửi bao nhiều lâu cũng không đủ.

Riki, với tư cách là một người vô-cùng-có-trách-nhiệm với cậu bạn nhỏ này, không nói hai lời đã kéo tay Sunoo khiến cậu mất thăng bằng mà té ngã.

"Vậy cậu ngồi lại, ngửi mình nhiều một chút."_Còn không quên nhấn mạnh từng chữ."Xem sữa tắm và NIshimura Riki, ai-thơm-hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top