20: anh


"Cậu nhìn cái gì? Tập trung đánh răng đi."_Riki khó hiểu nhìn Sunoo cứ dán mắt vào mình, bất giác lấy tay lên sờ mặt vài cái."Rốt cuộc là cậu muốn như thế nào?"

"Sai rồi, phải gọi là anh mới đúng."
"???"_Khuôn mặt lúc này của cậu ta rõ là đang sợ hãi đến ngốc luôn, tới bàn chải cũng bộp một phát rơi xuống sàn nhà lạnh cóng."N-Nói gì vậy..."

Sunoo ra vẻ bị phản bội, ôm ngực đầy nặng nề, còn vuốt đi hạt lệ vốn chẳng tồn tại:"Thật ác độc nha? Rõ ràng hôm qua đệ còn đối ta xưng huynh, ta thực muốn lại được nghe lần nữa a."

"???"

.....

Tất nhiên là cả ngày hôm đó Sunoo chỉ giành ra để trêu chọc Riki, còn Riki thì đến một chút chi tiết tối qua cũng không nhớ. Dẫu biết là có khi hỏi tên lớp trưởng độc tài kia thì sẽ rõ nhưng tất nhiên còn lâu cậu ta mới vác mặt đi gặp hắn.

Sĩ diện của nam nhi là rất lớn đó.

Sunoo phấn khởi dính lên người Riki từ chỗ này sang chỗ khác, lên xe cũng vì phiền đến mức không thể chịu nổi nên bị quăng sang cho Jungwon trông, bản thân cậu ta chấp nhận ngồi một mình.

Rốt cuộc tất cả chuyện này vì sao lại xảy ra?

"Đúng là ác mộng mà."_Riki thở dài thườn thượt, người héo quắt như cọng bún đi lững thững về điểm tập trung của lớp.

"Nào nào, em trai. Không có gì phải ngại. Mau gọi một tiếng anh, anh sẽ thương thương em."_Tất nhiên là Sunoo cũng không bỏ cuộc, cực kì mạnh dạn bám theo Riki. Trên người cũng tỏa mùi không kiểm soát đến là vui vẻ, khiến cho những người xung quanh dù mũi nghẹt thế nào cũng có thể ngửi được thoang thoảng.

Trong đám người đó làm sao có thể thiếu mất Riki, vì vậy Kim Sunoo đang luyên thuyên liền bị bịt miệng, đối diện với một khuôn mặt hết sức nghiêm trọng:"Anh sẽ thương thương em sao?"

Sunoo cũng chẳng hiểu gì mấy, chỉ biết là nếu lỡ lời chắc chắn sẽ bị con báo này nuốt đến xương cũng không còn, bao nhiều gan hùm mật báo giờ trôi tuột đi đâu mất.

Chỉ dám thủ thỉ trả lời:"Sẽ."

Cậu ta bị ánh mắt cún con của Sunoo nhìn đến mềm nhũn, giọng khó chịu cũng vì thế phải nhịn xuống:"Muốn tớ gọi anh thì mau giấu mùi đi."

"Tại sao chứ? Tớ thấy cũng không rõ ràng lắm mà."_Sunoo làm bộ ngửi ngửi tay áo, thật sự không cảm giác được thứ gì.
"Không thích, mau giấu đi."_Riki len lén nắm lấy tay áo của cậu, vùng vằng không chịu thôi."Cậu không cảm nhận được nhưng người khác vẫn ngửi được, tớ không thích."

"Tớ vẫn chưa kiểm soát được nó hẳn mà, cũng đâu phải lỗi của tớ."_Sunoo trề môi, có cố gồng mình cỡ nào thì mùi cũng chỉ ngày một nhiều hơn chứ chẳng tản bớt một chút nào, cậu đành bất lực."Hay là..."

"Sao?"
"Em ôm ôm anh một chút đi, ôm nhau không phải sẽ mất mùi đi sao?"

Riki bỗng chốc cảm giác mặt mình nóng ran, đến tay chân cũng nóng:"Gì?"

"Ôm nhau thì người sẽ toàn dính mùi của Riki còn gì nữa, hì hì. Mùi của Riki thơm lắm, anh rất thích."
"...."

Riki hít hà một hơi sâu, cảm giác dù có ra sức làm gì cũng không ngăn chặn được mối hiểm họa này. Cậu ta thật sự, thật sự sắp không chịu nổi rồi.

"Từ nay....

Cấm cậu gọi tớ là em nữa!"

Gọi nữa thì tớ không kiềm chế được bản thân mất..

.....

"Thôi mà, sao lại giận?"_Sunoo vùi đầu vào hõm cổ của Riki, cậu tới nhấc chân cũng lười, rốt cuộc lại dính trên lưng người kia để cho người ta muốn làm gì thì làm.

"Nếu có ai đó phải gọi người kia là anh trước thì đó sẽ là cậu."_Riki xốc người Sunoo lên, chậm rãi hướng về phía trại dừng chân."Cậu còn trẻ con hơn tớ."

"Gì?"_Cậu xị mắt cắn vào vai Riki một cái, nhưng cũng chẳng dám cắn mạnh, chỉ đơn giản muốn tỏ ra giận dỗi một chút thôi."Nhưng tính ra, cậu cho tớ biết ngày sinh, nhưng tớ lại chẳng biết năm sinh của cậu."

Có người nghe tới đó thì giật bắn người, làm cho Sunoo mém nữa ngã chổng vó:"T-Tớ cùng học chung khoá với cậu, tất nhiên năm sinh cũng giống nhau rồi!"

"Có thật không? Đêm qua nghe cậu gọi 'anh' rất trơn tru nha."_Sunoo nheo mắt nhìn cậu ta, trong túi áo điện thoại đã sớm gửi tin nhắn đến cho một người.

Sau đó cũng chẳng nghe thấy Riki lẩm bẩm gì nữa, chỉ chăm chú lắng tai xem điện thoại đã trả về hồi âm gì chưa thôi.

Từ đây đến chỗ cắm trại phải mất một lúc, Riki cảm nhận được cậu im lặng rồi cũng không nói gì nữa. Trực tiếp chuyển đổi chủ đề, lâu láu lại hỏi một câu xem Sunoo đã ngủ chưa.

Mà cậu, tất nhiên là không ngủ, chừng nào còn chưa biết đáp án thì Sunoo không cam tâm cho qua đâu.

Ting!

"A..."
"Sao thế? Ai nhắn à?"
"Mẹ tớ."

Lớp trưởng
Cậu ta nhỏ hơn chúng ta một năm
Nghe bảo vì xuất sắc nên được nhảy lớp khi chuyển tới trường mình, nhìn học lực đó đến tôi cũng không nghĩ cậu ta nhỏ tuổi như vậy.

Tôi
Được rồi
Cảm ơn cậu vì thông tin hữu ích!

Lớp trưởng
Không cần cảm ơn
Tôi cũng đâu có cho không

Tôi

Biết rồi
Mọi thông tin về Yang Jungwon đều sẽ thuộc về cậu, được chưa?

Lớp trưởng
Tốt.

"A, đáng yêu quá đi."
"Cậu nói sao? Tớ không nghe rõ."_Riki đặt cậu xuống, vừa tới nơi đã tay xách nách mang đủ thứ đồ được giao.
"Không có gì."

Tại sao khi biết thông tin này rồi thì Riki làm gì trong mắt cậu cũng đáng yêu nhỉ? Cảm giác bị lừa dối một khoảng thời gian dài cũng như chẳng nhằm nhò gì mà tự nhiên biến mất vậy, chỉ cảm thấy nếu sau này một câu "em Riki" hai câu cũng "em Riki" thì sẽ thật đáng yêu.

"Quả nhiên vẫn phải được nghe gọi là anh lần nữa thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top