17: ngoại khoá
"Nhanh lên."_Riki đảo mắt, liếc nhìn Kim Yoojung đang chật vật tự khuân vác mấy cái va li của mình từ phía xa."Đi trước đây."
"Này! Cậu sao vậy hả? Không biết giúp tớ một tay sao?"
"Tôi là người hầu của cậu sao?"
Kim Yoojung cứng người, hậm hực nhìn theo dáng người cao cao của cậu ta đang chen chúc trong đám đông. Từ sau ngày hôm đó trở về thì Riki bắt đầu lạnh nhạt như vậy, Kim Yoojung cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản chắc là khó chịu trong người hay gì đó thôi...
Nhưng bây giờ không phải rất quá đáng sao? Cậu ta nghĩ Kim Yoojung này đang cần cậu ta chắc?!
Sunoo hí hửng quan sát khuôn mặt khổ sở của tên kia từ trên xe, bị người phía sau hối đi tiếp mới không nỡ mà rời đi.
Cậu tung tăng bước tới cuối xe, vui vẻ hát bài ca quả cà chua trong lúc đang lia mắt tìm chỗ ngồi. Chưa kịp định hình vị trí cho rõ ràng thì bỗng tay bị giật ngược trở lại, xém ngả ngửa về đằng sau.
"Á! Tên khốn nào vậy?!"
"Tên này."_Riki híp mắt nhìn cậu, ôm ngang cái bụng mềm mềm của Sunoo mà đặt cậu ngồi vào trong.
Kim Sunoo bĩu môi giận lẫy, đập đầu mình thật mạnh vào vai Riki nằm cho đỡ tức nhưng ai ngờ lại phang một cái rõ to...
"Có sao không???"_Làm mọi người trên xe giật cả mình, chưa thấy Riki đau đớn gì chỉ thấy đầu Sunoo sưng to rồi. Cơ bắp trên người cậu ta làm từ sắt thép hay sao? Đau chết đi được.
"Nhìn tớ như không sao à."_Sunoo rưng rưng ôm cái đầu bị đả kích không nhỏ nhưng tất nhiên chẳng bao giờ nhận là do mình làm. Cứ ngồi đấy rồi đợi Riki đến dỗ là được.
Riki dở khóc dở cười, mắt híp híp nhìn Sunoo đang quay lưng về phía cậu ta đợi được xoá đầu cho:"Muốn tớ xoa cho không?"
"Đừng có nhiều lời, làm đi."_Sunoo phụng phịu nhích người về sau, còn vùng qua vẫy lại chẳng khác nào con vịt nhỏ."Nhẹ thôi đấy."
Riki đáp "Biết rồi" xong cũng không nói gì nữa, chuyên tâm chấm dầu xoa bóp lên cục u to tướng giữa đỉnh đầu cậu, cứ sợ làm người kia đau.
"Mà tên Kim hô hô kia đâu rồi nhỉ? Tớ muốn cho cậu ta thấy tớ đang ngồi đây."
Riki bật cười, xém không kiềm được mà nhấn mạnh vào chỗ đau của cậu:"Kim hô hô?"
"Thì cậu ta cứ cười hô hô mỗi lần thấy tớ còn gì."_Sunoo đảo mắt lên trần xe, chu môi lầm bầm."Não có vấn đề chắc? Nhìn cứ như không bình thường vậy."
"Cậu ăn không?"_Riki rút ra từ trong ba lô một con vịt bông màu vàng mềm mềm, đặt dưới đầu Sunoo. Còn tay kia thì tiện lấy luôn một bịch phô mai viên xốp xốp giơ trước mặt cậu.
"Mới sáng sớm tớ không muốn ăn phô mai..."
"Vậy đồ ngọt có được không? Mochi?"
"Thôi không ăn đâu, tớ thích đồ ăn mặn cơ."
"Rong biển sấy khô nhé? Tớ mang theo nhiều lắm."
"Tớ đang hơi đói, có cái gì ăn no bụng được không?"
"Hừm, sandwich? Tớ có mua hai cái..."
"Tớ không muốn ăn sandwich lắm..."
"Này, không ăn thì cho tôi nhé? Cậu khó chiều quá đấy."_Thủ quỹ ngoắc ngoắc tay nhìn Sunoo đang hưởng thụ dịch vụ năm sao của bạn cùng bàn, tủi thân nhìn lại tên lớp trưởng đã thản nhiên đánh một giấc lên thiên đường.
"Sao không về với lớp trưởng thân mến của cậu ấy? Tự nhiên lại qua đây xin ăn."
"Về được thì tôi sẽ đi phát nước cực khổ như thế này hay sao!"_Cậu ta làm bộ dạng thiếu nữ giận hờn, ấm ức khóc còn không quên lấy tay chùi đi hàng nước mắt vốn không hề tồn tại."Năm sau nhất định sẽ nhìn trúng người khác, tên đáng ghét đó coi như bỏ."
Kim Sunoo cười khẩy nhìn khẩu khí quyết liệt của anh bạn nhỏ, tiện tay ném cho cậu ta một bịch bánh trong túi của Riki:"Xuỳ xuỳ, ra chỗ khác mà nói, bổn cung đang tận hưởng."
"Gì chứ, đồ tồi."_Cậu bạn thủ quỹ lại làm bộ dáng bị hắt hủi nhưng tay lại rất nhanh chóng tiếp nhận "ân sủng" của Sunoo, trong nháy mắt đã không thấy người đau nữa.
Cậu len lén nhìn sắc mặt vẫn không có gì thay đổi của người kia, ngước mặt lên một chút đã có thể nhìn thấy xương quai hàm sắc lẹm của người ấy. Chà, hồi đó tới giờ không để ý đấy...
"Này."_Sunoo giơ hai tay lên, bóp bóp cái má phính vì mới ngủ dậy của Riki."Trẫm cho người khác đồ của thiếp rồi, thiếp có giận trẫm không?"
"Gì chứ."_Riki đang trầm ngâm suy nghĩ chỉ vì mấy lời của Sunoo mà bật cười khúc khích, vốn là cũng hơi dỗi một chút, nhưng trong phút chốc đột nhiên chẳng hiểu sao mà biến mất hết cả."Đồ dù sao cũng là mua cho cậu, cậu muốn như thế nào thì như thế ấy đi."
"Đừng có mà chiều tớ quá."_Sunoo vắt chân sang một bên, nằm hẳn xuống đùi Riki mà tận hưởng."Tớ hư bây giờ đấy."
"Cũng chẳng sao."_Riki sửa lại vịt con cho cậu, đặt đầu Sunoo nằm thoải mái hơn còn bản thân thì dựa vào gối cổ mà ngủ."Đối với tớ thì Kim Sunoo muốn như thế nào cũng được."
Thôi rồi, không ổn rồi.
Có phải dạo này tim cậu không được khỏe không? Bỗng nhiên quậy phá inh ỏi trong lồng ngực cậu thế này, chết mất thôi, thật đáng sợ quá.
Cảnh tượng lúc này hết sức không ăn nhập vào đâu, Riki thì đã bắt đầu lim dim chìm vào giấc ngủ còn Sunoo lại bận bịu tự diễn tuồng trong đầu mình. Cũng bởi vì như vậy mà chẳng một ai để ý dáng người đang nhanh thoăn thoắt lao tới, ngồi phịch xuống đùi của Riki một cách mạnh bạo đến nỗi Sunoo bị chèn đau cả đầu.
"Làm gì đấy?!"_Riki nhanh chóng bật dậy, đẩy Kim Yoojung lùi sang một bên rồi hốt hoảng kiểm tra cái đầu vẫn chưa kịp hết sưng đã chịu thêm chấn động khác của Sunoo."Cậu mất trí rồi phải không? Phát điên cái gì vậy!"
Xung đột này không hề nhỏ, tất nhiên đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Kim Yoojung thấy vậy cũng không thể bỏ qua cơ hội trời ban này, trực tiếp chỉ tay thẳng mặt cậu ta mà làm ra vẻ bị bỏ rơi.
"Lỗi không phải ở cậu hay sao? Chính cậu là người muốn ở bên tớ vậy mà vì sao lại trở về bên cậu ta? Cậu chính là kiểu người thiếu thốn tình yêu đến mức phải chạy đôn chạy đáo theo hết thằng con trai này đến thằng con trai khác như vậy sao, buồn nôn thật đấy."
"Có cãi chày cãi cối thì cũng chẳng ra cái nồi niêu xoong chảo gì đâu nhá!"_Kim Sunoo gầm gừ bật dậy, một chân chống lên tay ghế của Riki, một tay bám vào trần xe mà trừng mắt."Đừng có mà thách thức cái bộ đôi này nhé thằng nhóc trứng ôi thiu kia. Tôi mới không mở miệng có vài ngày mà cậu đã hớt hải kêu gâu gâu rồi, tôi nhịn cậu thì sẽ thành thằng con trai cưng của cậu hay sao?"
Kim Yoojung bị mùi của Sunoo tấn công đến choáng váng, lảo đảo lùi về phía sau nhưng chẳng có đôi tay nào đỡ lấy. Quá lắm thủ quỹ mới tiến tới, khuyên cậu ta trở về chỗ ngồi.
"Biến ra!"_Kim Yoojung gào thét hất ngã cậu bạn thủ quỹ, trợn trừng mắt nhìn Kim Sunoo cũng không kém cạnh đang trợn lại."Thứ gì Yoojung này đã thích thì không ai có thể có được! Đừng tưởng chúng mày đã chơi xỏ được tao, cùng lắm chỉ là một thằng khuyết tật chẳng là cái quái gì ở xã hội này hết mà dám bắt tay chơi đùa tao..."
Kim Yoojung vẫn còn đang băng say chưa nói hết thì đã bị thứ gì đó đánh bật về sau, cho dù có lồm cồm bò dậy bao nhiêu lần thì vẫn bị dập cho nằm xuống trở lại, vô cùng khổ sở.
"Xin lỗi cậu ấy mau."
"S-Sao? Ặc..."_Yoojung bị bóp đến nghẹt thở, cậu ta hoảng sợ cảm nhận được thân thể mình đang bị bẻ đến vặn vẹo bởi một thứ tàn bạo vô hình nào đó.
"Mở mồm ra nói xin lỗi Sunoo mau."_Riki mất bình tĩnh nằm chặt lấy thành ghế, con ngươi dần chuyển màu vàng như hoa cúc, sáng bừng và mất kiểm soát như một con thú hoang."Mày có biết cậu ấy đã phải vật lộn như thế nào để được như ngày hôm nay không? Một đứa vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng lại không biết quý trọng cuộc sống như mày xứng đáng được nói thứ như thế sao?"
Kim Yoojung rõ ràng cảm thấy có ai đó đang trực tiếp bóp nghẹt lấy cổ mình dù sau lưng chẳng có ai, mọi người cũng đã đủ khổ sở bởi cơn thịnh nộ của Riki lắm rồi, chẳng ai đủ thời gian lại gần cậu ta để làm chuyện thừa thãi nữa hết.
"Dù gì cũng chỉ là một con tốt để làm vừa lòng những người lớn mà thôi, sao lại tự cho rằng mình quan trọng quá vậy? Đừng có ảo tưởng mà sinh thói nữa."_Riki nắm chặt lấy cái cằm nhỏ đang lắc lư theo chuyển động của Kim Yoojung, ánh mặt chưa một giây nguôi đi vẻ đáng sợ.
"Người quan trọng đối với tao, từ trước tới giờ vẫn là Kim Sunoo chưa từng thay đổi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top