15: lời giải thích


Sunoo chán nản vứt đại chiếc cặp tội nghiệp của mình trong một xó rồi nằm dài lên bàn. Tối qua cậu đã qua đêm ở nhà tiền bối Sunghoon rồi còn để người ta phải giặt giũ thấy quần áo giúp cậu nữa chứ, bây giờ đến nghĩ cũng không dám nghĩ.

Cậu liếc mắt nhìn qua chỗ ngồi từng là của mình, rồi lại hằn học quay mặt đi. Hôm qua chẳng biết họ đã nói với nhau thứ gì, mà có hỏi thì Sunghoon cũng chẳng đời nào nói nên thôi thì cứ đành lơ đi vậy.

Mà đời cậu thì chẳng bao giờ được một ngày thuận buồm xuôi gió nên là...

Người muốn né tránh nhất thì cứ lựa chọn sống khỏe sống trẻ đến trước mặt cậu mà gây sự thôi.

"Sao vậy? Trông sắc mặt anh có vẻ tệ quá đấy? Ăn phải phân trâu à, haha"_Kim Yoojung cười ha hả đắc thắng nhìn cậu, rất vui vẻ ngân nga một bài gì đó rồi tính quay đầu đi về chỗ ngồi.

Nhưng Kim Sunoo đâu dễ dàng để chuyện này trôi qua như vậy được.

"Sao hả? Không được ăn phân như tôi nên ghen tị muốn thử qua à? Mới thử được một chút đồ mỹ vị đã quên luôn điểm xuất phát của bản thân rồi? Có cần tôi giúp cậu nhớ lại không hử?"
"Cái gì—anh!"

Sunoo ngáp dài ngáp ngắn đứng dậy, đi đến bên ngăn bàn cũ của mình rồi đưa tay vào trong tìm kiếm, nhưng tuyệt nhiên không có gì. Lúc đó mới hài lòng hơn một chút: "Nhìn xem, thứ cậu được ném cho chỉ là một chút đồ ăn thừa sau tiệc tôi bỏ lại mà thôi. Còn đãi ngộ của tôi là được hưởng trọn phần bữa tiệc ấy."

"Ý anh là gì?!"_Kim Yoojung điên tiết xông tới, vừa đi được nửa đường đã bị thủ quỹ từ đâu lao ra ngăn cản.

"Hai người muốn cãi gì thì đi ra ngoài hẵng giải quyết, điểm thi đua tháng này mà bị trừ là tên lớp trưởng xông khói tôi luôn đó!"

Kim Sunoo híp mắt cười như không có gì, luôn miệng "xin lỗi" thủ quỹ rồi lại thong dong rời đi. Trước khi cậu khuất khỏi tầm mắt của Kim Yoojung còn rất thiện chí không quên bỏ lại một câu.

"Cùng lắm chỉ là một chú chó cảnh mới được mua về thôi mà, chỉ có như vậy mà nghĩ mình có thể leo lên vị trí của chủ nhà thì cậu còn kém lắm."

....
....

Kim Sunoo nhắm mắt hưởng thụ chai thạch jelly ngọt ngào, rất sung sướng ngân nga lại điệu hát mà vừa nãy tên kia vừa dùng để đắc thắng trước mặt mình. Mấy giai điệu như thế này dễ ngấm vào đầu thật đấy.

Thật ra bình thường cậu không hay nói chuyện kiểu như thế. Kim Sunoo vốn tính tình là người hoà nhã, xưa giờ cũng chẳng có cơ hội nanh nọc với ai. Đơn giản là người dễ tính thì điệu bộ tức giận cũng như vậy, hồi nãy chỉ là cách để bộc lộ sự điên tiết lên đến đỉnh điểm của cậu thôi.

Giờ thì Kim Sunoo vui vẻ trở lại rồi. Ngồi hưởng thụ một chai thạch lạnh giữa tiết trời mát mẻ, gió thổi hiu hiu bên cạnh máy bán hàng tự động thì còn gì bằng...

Nhưng mà sao đời cậu cứ phải có nhiều cú plot twist mới được nhỉ.

Không yên được một giây luôn đấy?!

"Gì đây? Trông mặt hạnh phúc như vậy..."_Sunoo còn chưa sung sướng được bao lâu đã phát hiện ra miệng mình hơi trống vắng, sau đó thì lại bị thay thế bởi một thứ gì đó mềm mềm...

Có vẻ vì đã quá quen thuộc với mùi hương của cậu ta nên Kim Sunoo hoàn toàn không phòng bị gì, đến lúc bị áp sát như thế này mới bừng tỉnh mà trợn mắt nhìn người trước mặt.

"Cậu...mmm!"

Bị nhét một miệng toàn là bánh làm cậu chẳng nói nổi câu nào.

"Ái ó à ủa ôi à!"_Cậu căm phẫn nhìn chai thạch jelly quý giá của mình cứ như thế bị tước đi, người kia còn rất vui vẻ uống như thể chẳng có ý sẽ chừa lại cho cậu.

"'Cái đó là của tôi mà'? Cậu còn dám nói, sáng giờ chưa ăn gì đã đi uống thạch, còn là vị táo nữa. Sẽ xót ruột đó."_Riki ngả người lên đùi cậu. Uống đồ của cậu không thèm thay ống hút mới, đã vậy cũng không thèm nhìn tới sắc mặt tức tối mà lực bất tòng tâm của cậu.

Thì làm được gì nữa, cậu còn đang ngoạm bánh của người ta rất hạnh phúc kia mà.

"Sao cậu biết tôi chưa ăn gì? Cậu theo dõi tôi chắc?"
"Ừ."

....
Được thôi, xem như cậu hay.

Kim Sunoo làu bàu gặm xúc xích còn nóng hôi hổi trên miếng bánh mì, không biết vì hơi nóng từ bánh hay hơi nóng từ mắt mà cứ muốn khóc sao sao đó...

"Cứ chuyện khác thì cậu bao đồng lắm, chuyện cần giải quyết thì cậu lại im ỉm không nói một lời."
"Tớ không biết phải nói như thế nào."_Riki mở mắt nhìn cậu, ánh mắt lười nhác thể hiện rõ sự mệt mỏi đã sớm chẳng có hứng thú vào việc gì."Dạo gần đây cuộc sống tớ rất chán nản, vì không có cậu đấy."

"Cái quái..? Nếu cậu nói ra thì tôi đâu có chiến tranh lạnh với cậu! Là vì cậu cứ để tên kia lẽo đẽo theo cậu đấy chứ, đã vậy còn chiều theo hắn cứ như vậy mà mắt nhắm mắt mở cho qua luôn! Người ta chiếm tiện nghi rồi xúc phạm tôi cậu cũng đâu có đứng về phía tôi, giờ thì than phiền như thể đây là người có tội ấy."_Sunoo chẳng biết từ bao giờ mà bắt đầu sụt sịt, mắt cũng rơm rớm nước mà mãi chẳng chảy xuống được. Cậu nghiến chặt răng ngăn cho mình không được quá xúc động, mặt mũi đã sớm đỏ bừng."Cậu...Cậu đâu có biết tôi tổn thương như thế nào. Chỉ đơn giản là chơi chán tôi thì thay người khác thôi chứ gì..."

Riki bất ngờ nhìn cậu, nhanh chóng ngồi phắt dậy:"Tớ không có!"

Cậu ta lấy tay lau đi vài giọt nước trên khoé mi cậu, biết ở chỗ này có người qua lại nên không tiện. Liền kéo Kim Sunoo trốn ra phía sau máy bán hàng tự động.

"Sao cậu lại nghĩ như vậy? Tớ thương cậu còn không hết, làm gì có gan tới mức...cái gì mà...chơi chán cậu chứ."_Riki dỗ dành Sunoo còn đang chui vào người cậu ta mà khóc thút thít, khóc lớn đến mức tưởng chừng giây tiếp theo tim phổi cậu sẽ theo đó mà lao ra ngoài luôn. "Thôi nào, tớ xin cậu đấy. Đừng khóc nữa..."

"Vậy thì...hức...vậy...cậu gi-giải thích đi...hức...chứ...Huhuhu!"
"Được rồi được rồi, đợi chừng nào cậu hết khóc đã, nhé? Nấc đến như vậy rồi thì đến thở cũng khó chứ nói gì đến nghe tớ. Có khi nghe xong lại từ tai này lọt qua tai kia luôn bây giờ."_Riki dở khóc dở cười ôm Sunoo đang khóc nhưng vẫn không quên chí choé trong lòng cậu ta. Nếu có ai mà đi ngang qua thấy được chắc cả hai chui đầu xuống đất quá, một tên thì ngồi xổm ôm lấy một tên thậm chí mông còn không chạm đất, cứ như vậy ngồi luôn lên đùi tên ngồi xổm kia.

Xấu hổ quá đi mất.

"Tớ...hức...trả lại tớ chai thạch mới đi...hức."
"Được, cậu muốn cái gì tớ cũng mua cho cậu."
"Cái gì cũng được?"_Sunoo nghi hoặc ngước lên, nước mắt nước mũi tèm lem.
"Đúng vậy, dù sao tớ cũng không thiếu tiề—"
"Vậy tớ muốn Nishimura Riki."
"...."

Kim Sunoo giống như sợ người kia còn chưa hiểu rõ, rất tận tâm giải thích thêm:"Hàng mới ấy, tớ không thích cái tên bỏ rơi tớ."

Riki phải đơ ra một lúc thì mới hiểu được, cười phì vì cái sự trẻ con ngốc nghếch của Sunoo:"Vậy tớ phải chui lại vào xưởng sản xuất thôi, chứ không để tên khác thay thế tớ được~"

....
....

"Thì đấy, lúc ấy tớ đã biết Kim Yoojung là con của bạn mẹ tớ rồi, nhưng cậu ta không biết. Đến lúc cậu ta biết thì mới hoành hành như thế. Mẹ còn đe dọa tớ rằng nếu không đối xử tốt với cậu ta thì sẽ cấm không cho tớ đi ngoại khoá với trường, tớ thì không sao nhưng Sunoo rất mong chờ kì ngoại khoá mà, nên đành thuận theo cậu ta vậy."_Riki thở dài thườn thượt, lăn dài ra băng ghế mà nằm. Cả hai chính thức cúp tiết luôn."Tớ phải vì đại cuộc phía sau chứ, tớ biết là tớ sai rồi nhưng mà tới lúc muốn giải thích thì cậu lại chặn hết mọi phương thức liên lạc. Tớ biết làm sao được..."

Kim Sunoo đớ người, vẻ mặt hết sức vô tội. Còn rất rõ ràng viết lên mặt  dòng chữ "tớ có sao?" rồi lại lầm bầm:"Nếu ngày ngoại khoá không bị hoãn lại tới tận sau khi thi học kì thì đã có thể đá cậu ta một phát rồi..."

Riki vươn tay vuốt vuốt tóc cậu, mỉm cười:"Nhưng rất may là tớ nghĩ ra cách đối phó Kim Yoojung rồi, có muốn nghe không?"

"Có."
"Cúi xuống đây."

Sunoo nghe lời cúi xuống, không hề phòng bị gì mà ghé tai nghe cậu ta. Cậu chưa từng đề phòng tên này bao giờ, mà cậu ta cũng chưa làm gì hại đến cậu nên...

"Á! Tên khốn này..."_Riki cắn vào tai cậu rõ đau, hậu quả của việc không có tí cảnh giác nào. Kim Sunoo tức tối cấu lại cái tai đang vểnh lên vì vui vẻ của cậu ta, rốt cuộc cả hai cùng đau điếng mà ôm tai khóc trong lòng.

"Sao tớ lại đi tin cậu chứ, con báo đốm chết tiệt này..."
"Sao lại chửi rủa tớ vậy? Là do cậu quá dễ dãi đấy chứ. Mai mốt ai bảo cậu cũng một ừ hai dạ thì không ổn lắm đâu, nhớ là chỉ được nghe lời tớ thôi."_Cậu ta ôm cái tai sưng vù ra vẻ đầy nghiêm túc thuyết giáo Sunoo.
"Im miệng! Tớ đánh cậu đấy!"

Xong rồi, Kim Sunoo càng ngày càng hung dữ.

Cuối cùng thì cả hai cũng đã hoà hoãn được mà bắt đầu bàn bạc nghiêm túc. Chẳng ai biết được ngày hôm đó đôi bạn đã lên kế hoạch gì, chỉ nghe lại được từ một cậu bạn đi ngang qua đó rằng cậu trai dáng người be bé với mùi hương của mùa thu đã phát ra một tiếng kêu quái lạ rất kinh khủng.

"Há há há há! Ngày tàn của ngươi tới rồi cún con ơi, chết mày chưa cho mày chừa!"

Riki khổ sở kéo Sunoo ngồi xuống, trốn học mà còn phấn khích như vậy có phải là quá lộ liễu rồi không vậy...

"Bình tĩnh, bình tĩnh đi...Tớ xin cậu nhỏ giọng xuống..."_Riki rất mệt mỏi, Riki muốn khóc.

Kim Sunoo mang trên mình một hào quang đầy nhiệt huyết, đôi mắt phừng phừng lửa chiến mà tuyên bố trong khi bị bạn cùng bàn bịt miệng:"Tui...tui sẽ...bỏ cái tay ra coi! Tui sẽ khiến cậu phải hối hận! Con cún thối hoắc chết tiệtttt!!!"

Vậy đấy, hãy cùng đón xem chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top