11: ốm


"Gì đây? Đột nhiên lại..."

Chẳng là Sunoo bị ốm mất rồi.

Chiều hôm qua hai đứa vừa hoàn thành công việc tổng vệ sinh xong thì nhận ra vẫn còn vừa đủ thời gian để lang thang vài chỗ, thế là Kim Cơ Hội ngay lập tức tay xách nách mang hết đồ đạc của cả hai rồi lao vào khu ăn uống, còn không chừa thời gian cho tên kia đồng ý.

Mà tất nhiên kiểu gì cũng phải đồng ý nên có hỏi hay không cũng vậy.

Thế mà xui xẻo thế nào, chắc ngày hôm ấy ông Trời không được vui cho lắm nên đã tự dưng trút hẳn một chiều mưa như trút nước xuống đầu Kim Sunoo, người bạn cùng bàn và món gà rán tuyệt hảo của cậu.

Quả nhiên là với thể trạng đang yếu ớt sẵn thì vào ngày hôm sau, Kim Sunoo đã đổ bệnh.

"Sốt cao quá, hẳn 38 độ rưỡi cơ mà..."_Cha mẹ Sunoo vì đều là những phụ huynh phải gánh vác kinh tế gia đình nên đã rời đi từ sớm, tất cả trọng trách chăm sóc người bệnh đều giao lại cho Riki.
Cũng may cho cậu lại ốm đúng ngày Chủ nhật nên mới đỡ phải làm đơn xin nghỉ thế này. Nếu không chắc chắn lại phải nghe tên thủ quỹ càm ràm việc điểm thi đua của lớp lại bị trừ đi một chút.

"Tớ đi làm chút cháo cho cậu nhé?"_Riki vươn tay sờ lên vầng trán vẫn tỏa hơi hừng hực của Sunoo, trong đáy mắt chỉ toàn là lo lắng nhưng lại nhiều hơn mấy phần trách móc bản thân."Nếu hôm qua tớ nhớ mang ô theo thì..."

"Đừng có nói khùng nói điên nữa! Là lỗi do dự báo thời tiết đấy chứ."_Sunoo thở phì phò nhưng vẫn dùng chút sức lực nổi cáu với Riki, cậu hiện tại cảm giác như đầu mình đang bị nhấn chìm xuống dòng nước vậy, không thể thở nổi."Tớ chưa muốn ăn gì hết, ở lại đây đi. Chỉ cần...chỉ cần một chút hương là được..."

"Sao? Tớ không nghe rõ lắm?"
"Tỏa cái mùi chết tiết của cậu ra! Cái đồ ngốc này!"

Cứ phải để người ta ngượng chín mặt như vậy chắc vui lắm hả? Ít nhất cũng phải cố gắng mà dỏng tai nghe đi chứ, thật tình...

Riki chẳng còn cách nào khác, bỗng dưng từ một người vừa tỏ ra lười vừa lơ ngơ láo ngáo chẳng quan tâm thứ gì, đến một tên ngày nào cũng phải chạy đôn chạy đáo xách cậu bạn của mình đi học, ngoài ra còn được khuyến mãi nghe chửi dạo gần đây khiến cậu chưa được thích nghi cho lắm...

Cậu ta đành phải chiều lòng người bệnh, tỏa ra khắp phòng mỗi góc một chút hương thơm của mình. Từ cái ngày Riki đẩy nhanh tiến trình làm rõ mùi của Sunoo hôm kiểm tra sức khỏe, cậu ấy cứ dính lấy Riki suốt.

Không có Riki liền rất dễ hoảng loạn, cũng cảm giác không được an toàn. Ở gần thì bắt cậu ta phải xả mùi ra như cái máy lạnh vậy, còn trở nên cực kì cáu kỉnh nữa. Biết là giai đoạn này sẽ sớm qua thôi nhưng cứ như thế này thì Riki sẽ chết sớm vì bị vắt khô mất...

"Tự nhiên tớ thấy thèm gà rán."_Sunoo chớp mắt nhìn Riki đang bắt đầu gật gù, có vẻ dạo gần đây vì phải túc trực bên cậu quá lâu mà Riki cũng có vài chỗ không được khỏe lắm.

Cậu ta giật nảy mình, mới sơ ý một chút là đã xém ngủ quên mất:"Cậu nói sao?"

Sunoo nhíu mày nhìn khuôn mặt hơi thất sắc của cậu ta, rồi lại như buồn chuyện gì mà chỉ thủ thỉ trả lời:"Thôi không cần nữa đâu."

"Tại sao vậy? Cậu muốn gì à?"_Riki chỉnh lại nhiệt độ điều hoà, cẩn thật vắt khăn rồi đắp lên trán Sunoo.
"Cậu mệt lắm phải không? Vì cứ phải đối tốt với tớ thế này."

"Gì chứ? Cậu nói nhảm gì vậy?"

Sunoo hơi sợ sệt nhìn sự biến chuyển trong đáy mắt người đối diện, rụt rè nói:"Dạo gần đây tớ trở nên vô cùng quá đáng, cậu trước đây tự do tự tại cũng không bị ai điều khiển gì, đột nhiên lại cứ phải chăm tớ như bổn phận vậy. Tớ không biết ơn mà còn hay làm khó cậu nữa..."

"Đừng nói vậy."
"Sao?"
"Tớ bảo đừng có nói như vậy nữa."

Riki nhìn cậu, ánh mắt thể hiện vô vàn cảm xúc phức tạp khác nhau. Cậu ta cẩn trọng vuốt đi từng sợi tóc đang dính bết vào vì mồ hôi trên trán Sunoo, cứ như sợ làm tổn thương một đóa bồ công anh có thể bay lả tả bất cứ lúc nào.

"Tớ ở bên cậu vì tớ thích như thế, tớ muốn quý trọng, nâng niu cậu cũng là vì tớ thích như thế."_Cậu ta rũ mắt, từ đầu đến cuối không hề lộ ra một cảm xúc gì lại bỗng nhiên yếu đuối khác thường."Cậu nói như vậy tớ bỗng dưng thấy bất an lắm, cứ như cậu không cần tớ nữa vậy."

"Làm-Làm gì có chuyện đó! Tớ chỉ thấy áy náy..."_Sunoo khua khoắng tay loạn xạ trong không trung, rồi lại chẳng biết phải hạ chúng nơi đâu. Cuối cùng lại kết thúc ở mái đầu đang gục xuống buồn bã kia."Từ đầu đến giờ chỉ có tớ là người được nhận, cũng chỉ có cậu là người phải cho đi. Tớ chỉ cảm thấy có chút không công bằng, cũng không hiểu vì sao cậu phải làm nhiều đến thế...?"

"Tớ cũng không biết."_Riki ngước mặt nhìn cậu, rồi gục ngã bất lực. Cậu ta chôn sâu mái đầu vào hõm cổ Sunoo, cố gắng cảm nhận từng luồng hơi thở đã dần đậm mùi kì lạ nào đó."Tớ cũng không biết...Ban đầu chỉ muốn tiếp cận cậu vì hứng thú, cũng cảm thấy chúng ta khá hợp tính nhau. Nhưng sau cùng lại chẳng hiểu vì sao càng ngày càng muốn lại gần cậu hơn, đến tách xa lâu một chút cũng khó. Mà tớ lại rất ghét phải thừa nhận rằng tớ cảm thấy mình bây giờ rất khó hiểu, càng tức giận hơn khi không tìm ra được ý nghĩa vui vẻ tiếp theo của cuộc đời nếu chuyện này kết thúc..."_Cậu ta thở dài, một cái gì đó còn đau lòng hơn cả khóc cứ như thế chảy ngược vào trong."Nếu mọi chuyện đi tới dấu chấm hết , tớ chẳng còn tác dụng gì nữa, thì tớ sẽ đi về đâu...?"

Sunoo ngỡ ngàng nhìn xuống, nhìn xuống cái thân thể to lớn gấp ba lần cái bản thân yếu đuối và nhỏ bé của mình. Người mà mình chưa bao giờ từng nghĩ sẽ vươn tới được, bây giờ lại đang khốn đốn vì chính Kim Sunoo.

Cậu hiểu, nhưng cũng chẳng hiểu lắm những điều Riki đang nói là gì. Chính bản thân cậu bây giờ cũng có cùng những cảm xúc hỗn loạn như thế mà chẳng thể giải đáp nổi nếu không càng ngày càng tiếp xúc với Riki nhiều hơn.

"Ngốc thế."

"Cho dù mọi chuyện có kết thúc, cậu chẳng còn việc gì để phải giúp tớ nữa. Nhưng nếu được, cậu có muốn xem xét việc tiếp tục làm bạn với tớ không?"

Riki hơi không hiểu nhìn cậu, sự mệt mỏi hiện rõ trong con ngươi xám màu vì quá sức khiến cậu ta trông như một cái hồ khô cạn.

"Chẳng lẽ tình bạn trước giờ của chúng ta chỉ được liên kết vì mối quan hệ giúp đỡ kia thôi à? Tất nhiên là nếu có xong chuyện thì tớ vẫn sẽ là ý nghĩa tiếp theo của cuộc đời cậu rồi!"_Sunoo bóp lấy hai bên má của Riki khiến chúng méo mó đến đáng thương."Có phải cậu mệt đến ấm đầu luôn rồi không? Tất cả những thứ này chẳng có ý nghĩa gì cả! Tớ cũng muốn làm bạn với của cậu vì tớ thích như thế, cho dù cậu không giúp gì tớ thì ở bên cậu cũng đã là ơn phước to lớn lắm rồi."

"Nên cậu phải lấy đó làm mục tiêu vui vẻ hằng ngày đấy, tớ là mục tiêu sống của cậu đây này!"

Riki mỉm cười, bắt đầu dở thói lười biếng mà lăn oạch xuống chỗ trống kế cạnh.

"Ừ, chắc tớ mệt đến ấm đầu rồi. Tớ đã nghĩ gì vậy chứ?"

....
....

"Này, tất cả là tại cậu. Đừng có mà nhìn tớ như thế."_Sunoo bất lực nhìn con số 38 độ, thở dài ngao ngán nhìn Riki đang vật vờ vì cơn sốt. Đành nhắn tin nhờ Heeseung trợ giúp xin nghỉ học cho hai đứa vậy ."Cả cậu cả tớ bây giờ liệt giường luôn rồi thấy chưa trên ngốc xít này? Đã bảo đừng có ngủ cạnh tớ rồi!"

"Cứ cằn nhằn hoài như ông già vậy, tớ mệt lắm rồi, không chiều nổi cậu nữa đâu."_Riki chặn lại hai bên tai bằng gối, bắt đầu công cuộc đảo chính."Cậu có nói gì tớ cũng mặc kệ, cứ thích nằm đây đấy!"

"Á à, cãi lời tôi là cậu tới công chuyện rồi. Hôm nay dám thách thức tôi chứ gì!"_Sunoo cũng không vừa vặn gì, một thân sốt 37 độ rưỡi vẫn cố lao vào dìm Riki dưới đống gối cho bằng được.

Cuối cùng thì trận chiến đập gối sống còn giữa hai tên sâu bệnh diễn ra.

Heeseung hai tay cồng kềnh nào thuốc nào cháo đứng đơ người ngoài cửa, đôi mắt cảm thấy như không muốn tin vào thực tại và lựa chọn cuộc sống nữa.

"Rốt cuộc thì hai đứa bây bệnh cái chỗ quái nào vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top