09: có tớ đây rồi
Bạn cùng bàn
Cậu đi đâu vậy?
Tan học không chờ tôi tự dưng lại bỏ chạy?
Tôi
Đi đâu kệ tôi chứ
Nhiều chuyện
Bạn cùng bàn
Không nhiều chuyện nhưng chuyện nó nhiều
Phải nói
Người đi cạnh cậu ban nãy là ai?
Tôi
Hỏi chi?
Bạn cùng bàn
Bây giờ cậu đi ra ngoài đường là nguy hiểm lắm đấy, tôi phủ nhiều mùi lên người cậu như vậy mà cậu rời khỏi tôi là khó kiểm soát lắm
Tôi
Ờ
Tôi đi với anh yêu của tôi
Vậy nha
Bạn cùng bàn
Anh yêu????
Anh yêu nào????
Nè!!!
....
....
"Từ nãy giờ mùi của em phát ra hơi nhiều đó, có ổn không vậy?"_Heeseung lấy ra từ trong túi một vỉ thuốc, cẩn thẩn bẻ nó rồi đưa cho Sunoo.
Cậu nhận lấy rồi nhanh chóng nốc vào ngay, không khéo thì tới Lee Heeseung cũng vồ vập lấy cậu. Lúc nãy hai người đang vui vẻ dùng bữa thì có mấy tên ất ơ nào đó tiến lại, chẳng nói chẳng rành muốn lôi tay Sunoo đi.
May mà có Heeseung là một mùi mạnh ngay bên cạnh cậu, nếu không thì chỉ cần ngửi thấy cái hương hoa nồng nặc trên người mấy tên kia đã làm cậu buồn nôn.
"Tại sao mùi của em đột nhiên có thể ngửi thấy vậy?"_Sunoo thở dốc, trùm lên đầu chiếc áo khoác nỉ màu đen còn chưa trả lại Riki.
"Không phải em kể rằng cậu mùi trội nào đó đã giúp em sao? Kể cả hôm nay nữa. Quá trình làm rõ mùi của những "mùi lặn" hiếm hoi thường rơi vào khoảng một đến ba năm, nhưng với những mùi trội quá mạnh đã trải qua thời kỳ trưởng thành của họ thì chỉ mất mấy tháng là nó đã rõ hẳn, có nghĩa là nếu em ở cạnh cậu ta tầm mấy tuần thì bắt đầu ngửi được thoang thoảng rồi. Nhờ cậu ta phủ mùi lên để cho mùi của em bộc phát ra lại càng tệ, có lẽ đó là lí do ban đầu cậu ta lại từ chối em, nếu là anh thì anh cũng làm thế."_Heeseung lại bắt đầu thói quen từ điển sống của mình, gõ lốc cốc lên đầu Sunoo để giảng giải.
"Tệ đến vậy ạ?"_Sunoo ngoáy ngoáy cái tai bị hành đến vang ồ ồ của mình. Đi chơi cùng Heeseung thích lắm chỉ mỗi tội cứ bị phát hiện làm sai thứ gì là y như rằng sẽ ù tai.
"Ừ, vốn là đang đi từng bước một. Em đột nhiên muốn đẩy nhanh quá trình thì tất nhiên sẽ thành ra thế này. Đã vậy còn không ở cạnh cậu ta để làm dịu mùi của mình đi, biết trước thì anh đã chẳng ra đây với em."
"Vậy có thể giao cậu ấy cho tôi rồi chứ?"_Một âm vực trầm khàn phát ra từ phía đối diện, chẳng biết từ bao giờ mà Riki đã đứng trước mặt cả hai. Lee Heeseung thậm chí còn không cảm nhận được sự hiện diện của cậu ta cho tới lúc này.
Hai mùi hương tưởng chừng như tuyệt hảo nhất lại như hai con thú dữ đang nhe nanh nhìn nhau. Một bên sắc sảo, bí ẩn, bên kia thì lại nhẹ nhàng nhưng đậm sâu. Chẳng ai nhường ai, việc không nhìn thấu được động cơ của người đối diện khiến Heeseung bất giác bất an. Cùng lắm tất cả những gì anh biết về cậu ta chỉ là những thứ mơ hồ thông qua lời kể của người em họ.
Nhưng cuối cùng cũng không có lựa chọn khác.
Heeseung giấu lại hương Hoa hồng đang sắp đánh ngất cả người qua đường của mình rồi không cam tâm giao Sunoo lại cho Riki:" Chăm sóc em ấy giúp tôi." Sau đó còn không quên bỏ lại một ánh nhìn cảnh cáo rồi mới rời đi.
Riki dĩ nhiên mang trên mình hơi thở của kẻ chiến thắng, nhanh chóng trở lại bộ dạng vui vẻ mà đèo Sunoo trên lưng.
Lúc cậu ta nhìn thấy Kim Sunoo như sắp chết vì hít thở không thông thì đã tức giận chết đi được. Nhưng bây giờ lại chạm vào được cậu thì đã sớm không còn cảm giác gì nữa, chỉ đơn giản là vui trong lòng một chút thôi.
Hơn nữa vừa đánh mùi được hương Cúc của Riki thì Kim Sunoo đã ngay lập tức tỏa ra mùi kêu gọi cậu ta rồi, như thế lại càng khiến Riki sung sướng hơn một chút nữa.
"Đã dặn trước rồi mà cứ lì lợm."
"Tôi chỉ không nghĩ nó sẽ tệ như thế."_Hơi thở của Kim Suno bắt đầu ổn định trở lại sau khi xung quanh cậu được bao trùm bởi màng bọc mùi hương nho nhỏ của Riki."Cậu dặn tôi ở cạnh cậu, nhưng đâu có giải thích nó sẽ nghiêm trọng đến mức này."
Riki không nói, mà cũng chẳng có vẻ gì là sẽ đáp lời. Cậu ta chỉ lặng lẽ nâng vững Sunoo mà bước đi, chắc là lại trầm tư.
"Xin lỗi."_Sunoo nhìn hàng mi dài cong cong của Riki mà chợt thấy tủi thân, những lúc cậu ta im lặng như thế này là Sunoo lại sợ, sợ mình gây ra phiền phức.
"Tại sao lại xin lỗi?"_Riki bình bình đáp, cũng chỉ là một câu hỏi ngược đơn giản rồi thôi. Tâm trạng cậu ta lúc này chắc đang bấp bênh vì suy nghĩ, hoặc có thể đang lười biếng, cũng có thể là vì tức giận nên không muốn tiếp chuyện với cậu.
Dù là vì cái gì thứ im lặng là thứ có thể giết chết mỗi quan hệ giữa hai người.
Sunoo ôm chặt cứng lấy cái thân thể vững chắc phía trước, cũng chẳng biết mình có còn được gần gũi với người ta hay không, hay sẽ bị phủi bỏ vì tính ương bướng của mình:"Tôi đã gây ra nhiều rắc rối cho cậu, phải không? Từ đầu đến cuối cậu đâu có nổi điên hay mất kiểm soát gì, cậu biết rằng nó nguy hiểm nên mới không đồng ý giúp. Vậy mà tôi cứ..."
"Sẽ không sao đâu vì đã có tớ ở đây rồi."_Riki cười phì, đang là thời kì ngay giữa mùa thu nên trời tối cũng là lúc bắt đầu có hơi lạnh. Mà hơi lạnh trong tim Sunoo lại dễ dàng bị sưởi ấm như vậy chỉ bởi cách thay đổi xưng hô và tiếng cười phì làm cậu nhẹ lòng đến thế.
"Ừ nhỉ."
Có lẽ mối liên kết giữa cả hai đã được tự quan trọng hoá từ bao giờ chẳng biết, nó xuất phát từ cùng một vạch rồi lại song song đi cùng nhau. Như cây thì phải có cành, như chim thì phải có cánh, một mối duyên bất ngờ vào những ngày đầu mùa thu lại níu kéo họ phải bám chặt lấy nhau đến bây giờ, mà có lẽ đến về sau cũng chẳng có đường nào chia tách được.
"Tớ xin mẹ cậu để ở lại vài ngày rồi, cỡ một tuần sau là sẽ ổn thôi."_Riki sắp xếp lại chăn mền cho ngay ngắn rồi tự giác trải ra sàn tấm đệm dày cộm giành cho khách mà cậu ta đã nhận được từ trước."Giữa đêm có khó chịu gì thì cứ nói nhé, còn nữa..."
Mặc cho những điều Riki đang cố gắng truyền đạt tới cậu là gì, bây giờ trong ánh mắt Sunoo chỉ toàn là một quãng trời xanh vời vợi.
Một quãng trời xanh với vô vàn cơ hội và con đường mới mở ra trước mắt, mà trước đây cậu chưa từng tưởng tượng tới sẽ có ngày xảy ra. Một quãng trời mà nó sẽ không có cơ hội xanh đến thế nếu ngày ấy cậu bạn cùng bàn không chủ động chọn cậu để làm quen.
Chỉ vì một thứ đơn giản như vậy mà Kim Sunoo lầm tưởng mình đang bám víu vào chiếc phao cứu sinh, nhưng thời gian trôi qua tới tận hôm nay, cậu lại phải tự dọn sạch tâm trí mình và suy nghĩ khác đi.
Chẳng có chiếc phao cứu sinh nào, chỉ là ở đó có một Nishimura Riki. Vì Riki chính là Riki và cậu ấy được phái tới đây là giành cho cậu.
Chỉ vì như vậy thôi, nên cậu đã sống mà ngày hôm sau mở mắt ra có thể cảm nhận mình lại vui hơn hôm qua rất nhiều.
Không phải vì cơ hội mà Riki trao cho, mà là vì ngày hôm sau đi học lại được nhìn thấy cậu.
Không phải vì những lợi ích cậu ấy mang lại, mà là vì hôm sau cậu lại được đắm chìm trong hạnh phúc có một tri kỷ luôn âm thầm theo dõi mình.
"Làm sao đây..."_Sunoo thở dài, nhưng lại là cái thở dài của hạnh phúc. Tôi nghĩ mình còn quý cậu hơn bất cứ thứ tình cảm nào trên đời, tình yêu hay tình bạn cũng chẳng đủ để thể hiện...
"Khó chịu à?"_Dù là nằm trong tối nhưng nhắm mắt Sunoo cũng biết là Riki đang nhướng mày, còn không ngừng phát ra mùi để trấn an cậu nữa.
"Không có đâu."_Cậu ở đây thì tôi còn khó chịu gì được chứ?
Riki im lặng không nói nữa, cả hai cứ giữ như thế một lúc lâu cậu ta mới lại lên tiếng:"Muốn tớ lên nằm với cậu không?"
Lại im lặng.
Thời gian Sunoo đưa ra đáp án khá lâu, nếu muốn từ chối thì có thể đơn giản nói "không" mà. Như vậy chỉ khiến Riki ngại ngùng hơn thôi...
Nhưng mà trái với dự đoán, câu trả lời sau một khoảng chờ đợi của Riki lại khá khả quan.
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top