06: xa cách
Chỉ còn hai ngày nữa là diễn ra đợt kiểm tra định kì hằng năm ở ngôi trường mà Sunoo đang theo học. Tất nhiên không phải là dạng kiểm tra giấy bút hay kiểm bài miệng bình thường, cái ngày định mệnh này là ngày kiểm tra sức khoẻ toàn trường.
"Xin cậu đó, Riki à."_Sunoo mếu máo van nài Riki vẫn đang lười biếng lẩm nhẩm bài học thuộc mặc cho cậu ta có cố gắng tránh né cái vồ của Sunoo thế nào.
"Phiền quá đấy! Đã bảo là không."_Riki cộc cằn đẩy mặt Sunoo qua một bên rồi lại trở mình về với bài vở. Cậu ta thực sự giữ đúng lời hứa quay lại sớm hơn ngày ngoại khoá, chỉ sau ngày Sunoo gọi điện hai ngày mà cậu ta đã trở lại trường học rồi. Nhưng hậu quả của việc nghỉ ngơi không đủ chính là thái độ cáu bẳn bất thường của Riki lúc này.
Mà Kim Sunoo thì dĩ nhiên chẳng làm gì được, Riki như thế này sở dĩ cũng vì mấy cái yêu cầu không biết kiên nhẫn của cậu. Ngày nào cũng đủ ba bữa Sunoo lại nhắn "mau trở lại đi" hoặc "tôi nhớ cậu" thì làm sao tên kia nghỉ ngơi nổi giây nào cơ chứ.
Kim Sunoo tức tối trong lòng nhưng rồi cũng chẳng làm gì được, chỉ biết giận dỗi trong im lặng rồi ngoan ngoãn ngồi ôn bài cho tiết học tới mà thôi . Chưa bao giờ mà không khí giữa cậu và Riki lại u uất đến rợn gáy như thế.
"Này, hai bây cãi nhau đấy à?"_Thủ quỹ đi tới thu phong bì tiền dã ngoại của Riki còn không quên nán lại nhiều chuyện một tí. Dù sao chuyện nhà hàng xóm cũng là chuyện nhà mình, tất nhiên là phải hóng hớt một chút.
Sunoo nghe xong thì giận run người, cũng chẳng hiểu vì sao mà tự nhiên lòng lại dâng lửa phừng phừng như thế liền nghiến răng nghiến lợi mà đuổi người: "Biến mau."
Thủ quỹ nhún vai tỏ vẻ không nói thì thôi rồi lại tiếp tục công việc của mình. Dạo này chẳng ai dám nhiều lời với Kim Sunoo cả, léng phéng một cái là bị con trai nhà Nishimura bẻ cổ ngay...Tất nhiên là không ai thích loại đãi ngộ đó vì thế cũng dần thoải mái với Kim Sunoo hơn.
Chuông reo vào tiết rồi mà cả hai vẫn chẳng hé môi nửa lời. Sunoo trì trệ lấy ra tập sách rồi lại chậm rì rì đi lên bục giảng khi bị gọi tên. Biểu tình trên mặt chẳng có chút gì là muốn hợp tác, ngược lại còn có vẻ như sắp đi đồ sát cả trường tới nơi.
Không nghe giọng Riki khiến cậu rất khó chịu, nhưng chắc chắn là cậu cũng không bao giờ bắt chuyện trước đâu nên thích giữ im lặng thì cứ ngậm miệng suốt đời luôn đi.
Kim Sunoo nghĩ xong còn dữ dằn "hứ" một cái làm giáo viên bỗng cảm thấy mình chẳng muốn kiểm tra bài cậu nữa...
....
....
Lạ kì là sự im lặng giữa hai người vẫn tiếp tục diễn ra cho tới giờ nghỉ trưa. Chuyện kiểm tra sức khoẻ định kì làm Sunoo chẳng có nổi tâm trạng để cãi cọ nên cậu cứ thế mà định rời ghế đi luôn, cũng chẳng buồn hỏi Riki có muốn ăn gì không như thường ngày.
Sunoo trước khi đi còn cố tình đẩy ghế thật mạnh, tiếng kẽo kẹt của sắt và tiếng hai vật nặng va chạm vào nhau làm cho cả những người đang đứng ngoài lớp phải giật mình. Cậu quay lưng hướng thẳng ra cửa, gây sự xong cũng chẳng có ý định xin lỗi vì hành động của mình.
"Này."_Giọng nói trầm thấp của Riki vang lên ngay sau lưng, có vẻ đang rất mất kiên nhẫn mà nhìn vào cậu."Cậu gây sự vô cớ đấy à?"
"Ừ đấy."_Sunoo run rẩy nắm chặt tay, hai bờ môi mím chặt đến mức cậu cảm giác như mình không thở nổi. Cậu sợ cái hương thơm đang ồ ạt đâm thẳng tới cơ thể nhỏ bé của cậu, nó nồng nặc và hung dữ hơn thường ngày. Chẳng có một sự kiềm chế nào ở trong con thú dữ đang vồ vập nhào tới, con người lan toả ra thứ mùi ấy đang gửi đến cậu một lời đe dọa khủng khiếp nhất.
Sunoo cũng chẳng dám nán lại lâu, cậu chỉ dám đáp lại như thế rồi chạy thẳng vào khu nhà vệ sinh nam gần đó. Kim Sunoo chẳng biết làm gì hơn là tháo chạy và cuộn mình một cách đang thương trong buồng vệ sinh, khóc lóc đến mức khuôn mặt tái mét. Cậu cũng chẳng biết mình đã ngồi nức nở mất bao lâu, chỉ biết cho tới khi tiếng chuông vào học vang lên và mọi người lũ lượt đi về lớp thì lúc đó Sunoo mới nhận ra mình đã bỏ lỡ giờ ăn trưa mất rồi.
Cậu thất thểu tiến về phía căn phòng mà cậu thề rằng mình chẳng muốn bước chân vào chút nào. Nếu có thể thì Sunoo đã viện cớ vào phòng y tế rồi, nhưng tiếc cho cậu rằng nhân viên y tế của trường rất nghiêm khắc và cậu chẳng có cách nào nằm nghỉ trong đó mà không có bệnh gì cả.
Sunoo khom người lách qua đám đông đang chen chúc trước cửa, còn chưa kịp ngước mắt nhìn lên thì đã bị một bàn tay gầy gộc giữ lại.
"Gì vậy?! Giật cả mình."
"Cậu đã đi đâu vậy? Hồi nãy lúc cậu co giò chạy mất dép thì tên công tử đó đã phát điên lên. Hắn toả lung tung cái mùi hương nhức mũi kia khắp cả dãy phòng học đến mức có vài người ngất xỉu luôn. Cậu chết chắc rồi."_Tên thủ quỹ hăm doạ thủ thỉ vào tai cậu, còn cố gắng làm mấy cái biểu cảm quái dị để làm cậu sợ nữa chứ.
Nhưng thề là Kim Sunoo không sợ ai lúc này hơn Nishimura Riki đâu.
"Biết rồi, đừng có doạ tôi nữa."_Tôi còn đang sắp tự doạ chết chính mình đây này.
Sunoo lén lút trở lại chỗ ngồi nhưng không có lá gan liếc nhìn Riki. Cậu chẳng hiểu tổ tiên nào đã chỉ bảo mà hồi nãy cậu lại dám đắc tội với tên điên này nữa, chỉ biết là bây giờ cậu sợ rồi, hãi lắm rồi.
Nhưng mà cơ thể cậu ta đâu có mùi gì như tên thủ quỹ đã miêu tả đâu nhỉ, cũng không giống lúc kia khi cậu bị áp đảo đến muốn khuỵu xuống. Bây giờ cậu ta hoàn toàn...bình thường,
Thậm chí còn có chút dễ ngửi nữa.
"Đói không?"
Im lặng.
"H-Hả? Cậu nói chuyện với tôi à?"_Sunoo giật bắn người, còn len lén đẩy chiếc ghế đáng thương mới đi oanh tạc với chiếc ghế đội bạn ra xa một chút.
"Tất nhiên."_Riki nhẹ nhàng nhìn cậu, tuy trong giọng nói của cậu ta vẫn là một chút trầm khàn như cảm mạo nhưng có vẻ cơn điên loạn của cậu ta đã qua đi rồi. Dù vậy thì cảm giác đáng sợ kia vẫn bao trùm lấy cậu và đôi mắt còn ngân ngấn nước này chính là bằng chứng rằng Kim Sunoo vừa xém chết dưới tay Riki.
Sunoo rùng mình, trong lòng tự dưng không biết vì sao mà vỡ vụn: "Không đói."
Cậu né tránh ánh nhìn chòng chọc của Riki rồi bắt đầu nằm dài ra bàn giả vờ ngủ, Kim Sunoo muốn giấu đi đôi mắt sưng tấy của mình. Cậu không muốn nói chuyện với Riki, ít nhất là ngay lúc này. Kim Sunoo thất vọng và suy sụp vì cậu bắt đầu nhận ra khoảng cách giữa mình và Riki, nhưng cũng không thể lờ đi rằng cậu hiện tại đang cực kì sợ sệt cái khoảnh khắc khi ấy Riki chĩa "mũi dao" về phía mình.
"Sunoo..."
"Đừng nói chuyện với tôi!"_Sunoo hằn học nói trong khi hai mắt lại bắt đầu nóng dần , não bộ cậu lại không thể kiềm chế mà tiếp tục khóc nữa rồi.
"Tôi chỉ muốn..."_Riki mấp máy môi, đôi mắt mông lung nhìn bóng lưng người kia."...đưa cậu cái này."
Một tiếng "cạch" vang lên giữa bầu không khí náo nhiệt của lớp học, sau đó mọi thứ dần rơi vào yên tĩnh. Giáo viên đã vào lớp, cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cuộc trò chuyện sẽ tiếp diễn.
Ngày hôm đó, Riki vắng mặt trong tiết học buổi chiều.
Ngày hôm đó, Kim Sunoo thẫn thờ nhìn túi đồ ăn đã nguội lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top