05: lời hứa
"...."
"Alo? Cho hỏi ai đấy ạ?"
"Tôi là Sunoo."
"Chắc bạn gọi nhầm rồi, mình không quen biết bạn."
"Không, mình biết chứ...Nhưng dù vậy mình vẫn gọi, vì thật ra mình chẳng còn ai để nói chuyện cả..."
"Xin lỗi nhé, nhưng mình không có thời gian."
Bíp
....
....
"Tại sao dạo gần đây cậu lại tránh mặt tôi?"
"Tránh mặt cậu?"_Riki đáp nhưng không nhìn, cái ánh mắt vô hồn cũng thể hiện rằng thật ra cậu ta chẳng hề chú tâm với những gì cậu ta đang làm."Tôi không tránh mặt cậu."
"Cậu nói dối, rõ ràng là cậu tránh tôi. Đã một tuần rồi kể từ khi tôi yêu cầu cậu không được uống thuốc nữa và giờ thì cậu chọn lựa không nhìn mặt tôi luôn sao?"_Sunoo phẫn uất nghiến chặt răng, có lẽ cậu đã làm điều gì đó sai trái trước khi kịp nhận ra. Bằng không vì sao người bạn cùng bàn này lại giận cậu chẳng vì điều gì cả?
"Cậu nhầm rồi."_Riki thở hắt, vẫn lựa chọn không nhìn vào mắt cậu."Tôi chẳng có lý do gì để phải nói dối cậu, càng không có bổn phận phải nhìn vào mặt cậu."
"T-Tại sao đột nhiên cậu lại như vậy? Không phải trước đó chúng ta còn rất tốt sao? Tôi đã làm gì khiến cậu không vui à..."
"Không, chẳng có gì cả."_Riki trừng mắt nhìn bộ dạng run rẩy của cậu bên bệ cửa sổ. Nhưng đó chẳng phải ánh mắt Kim Sunoo vẫn hằng mong chờ, nó chỉ là một thứ khinh miệt và kinh khủng đến đáng sợ."Tôi và cậu vốn chỉ là loại quan hệ cậu tình tôi nguyện. Giữa chúng ta chẳng có bất cứ hợp đồng hay thoả thuận nào hết. Nói cách khác, cậu không có quyền bắt tôi phải làm cái này hay cái kia."
Kim Sunoo sốc đến mức chẳng thốt nên lời. Đây không phải Riki mà cậu luôn quen biết, không phải là cậu bạn cùng bạn vẫn luôn sai cậu đi mua nước mỗi ngày, đến giờ thì cùng nhau luyện tập, tan học thì cùng nhau ra về. Cũng không phải một Riki luôn cằn nhằn việc cậu cứ đi lung tung dù luôn lẽo đẽo bám theo, một Riki sẽ mua sẵn đồ ăn và kẹo ngọt rồi để chúng trong ngăn bàn cho cậu.
Tại sao mọi việc lại như thế này chứ?
"Không phải chúng ta là bạn sao...?"
"...."
Riki nhìn Sunoo, một ánh mắt mà cậu chẳng lí giải nổi rằng chúng đang nói lên điều gì. Cậu ta lúc nào cũng khó đoán như thế, sự quan tâm của cậu ta cũng đến rồi đi như vậy.
"Không."
"Lúc này thì không."
Sau ngày Riki nói câu ấy, Sunoo chẳng thấy cậu ta đến trường nữa. Cô bạn gái cũ vẫn đến tìm cậu ta vài lần rồi lại bỏ về, thật sự nếu Sunoo biết Riki ở đâu để mà nói cho cô thì có lẽ cậu đã tự đi tìm từ trước.
Chắc Riki muốn vứt bỏ cậu, như cái cách cậu ta vứt bỏ nàng thơ của mình ở Nhật và cao chạy xa bay sang đất Hàn này.
Cậu ta nói phải, ngay từ đầu Kim Sunoo chưa từng nghe thấy chính miệng cậu ta thừa nhận cả hai là bạn, cũng chưa từng nói những điều cậu ta đang làm là vì muốn tốt cho cậu. Có chăng những suy đoán lúc đầu của cậu là đúng, rằng Riki chỉ coi cậu như một món hàng thú vị nhất thời mà thôi.
Kim Sunoo không có bạn nhưng cậu đã nghĩ là mình có, có Riki. Và giờ hoá ra tất cả chỉ là tưởng tượng của mỗi mình cậu mà thôi. Kim Sunoo thật thảm hại, rồi chợt nhận ra mình đã luôn thảm hại như vậy từ trước rồi.
....
....
"Làm sao thế? Dạo này không thấy thằng kia đi học nữa, nó chơi chán mày rồi à?"_Thủ quỹ của lớp giật lấy tờ tiền trên tay cậu mà còn chẳng thèm nhìn. Chuyện là dạo này không có ai "bảo kê" Sunoo nữa nên mấy vấn đề lùm xùm bắt nạt lại xuất hiện xung quanh cậu.
Cũng chẳng sao cả vì đối với Sunoo nó chỉ như một người bạn cũ quay trở lại mà thôi, cậu đã phải chịu đựng chúng bao lâu trước khi Riki tới đây cơ chứ. Kim Sunoo sẽ không bị đạp ngã đâu, chắc chắn là như vậy.
"Muốn giật thì cứ việc, nhưng rách tiền là tôi báo nhà trường đấy."_Sunoo gằn giọng nhìn hắn, thời gian ở cạnh Riki quá lâu làm cậu cũng ảnh hưởng theo. Không đời nào Sunoo dám nói chuyện như thế với người khác trước đây nhưng chẳng hiểu bây giờ cậu bị làm sao nữa.
"Gì vậy chứ...vẫn tưởng rằng mình có người chống lưng đấy à."_Tên thủ quỹ lầm bầm không cam tâm nhưng vẫn dùng dằng bỏ đi, bằng chứng cho việc hắn run sợ trước uy lực của Riki mặc dù cậu ta còn chẳng hiện hữu ở đây.
Sunoo thở dài ngao ngán rồi nằm dài ra mặt bàn. Bây giờ cho dù cậu có lục tung ngăn bàn để tìm đồ ăn xả tức thì cũng đã chẳng còn lại gì nữa. Chẳng có một vết tích nào cho thấy Riki từng tồn tại nếu tên cậu ta không được nhắc như gọi đò hằng ngày bởi đám bạn học kia. Nishimura Riki cứ như thế mà biến mất, chẳng để lại số điện thoại hay bất cứ phương thức liên lạc nào.
"Tôi ghét cậu...nhưng cũng nhớ cậu lắm."
Sunoo thề là mình không khóc, cậu chỉ gục đầu xuống rồi chảy nước mắt thôi.
....
....
"Dạo này lớp ta cứ có người nghỉ học liên tục ấy? Giết người hàng loạt à?"
"Cậu nói cái gì mà điên vậy, không thể đâu."
"Này, chẳng phải bây giờ đang là 'lúc ấy' à? Những người nghỉ học cũng đều là gien trội nữa..."
" 'Lúc ấy' là lúc nào cơ? Không lẽ..."
"Ừ, là thời kì nhất định mà mọi 'mùi trội' đều đạt đến cảnh giới cao hơn ấy? Nhưng nghe nói sẽ phát điên..."
"Đám đó thích thật, đã có mùi hương mạnh mà lại còn có thể hơn cả như thế nữa ư?"
Ôi lại đến rồi đấu, cuộc trò chuyện phiếm nhảm nhí diễn ra mỗi sáng trong phòng học. Kim Sunoo dạo này chưa đủ căng thẳng hay sao mà còn phải nghe mấy tên đáng ghét kia bàn tán inh ỏi nữa.
Cậu vốn chẳng bao giờ nán lại phòng học nếu như không có Riki ngồi đó và buộc phải canh cho cậu ta ngủ đâu, Kim Sunoo đã tính sẽ bỏ đi sau khi cất cặp rồi nhưng...
"Jihoon đã nghỉ ngày hôm kia và Daeyoung nghỉ ngày hôm nay, vậy cái tên Riki khó ưa dạo này biểu hiện kì lạ như thế cũng là vì đã 'đến' rồi có phải không?
"Ừ, chắc là vậy đấy."
Chắc là như vậy đấy...
....
....
"Alo? Ai đấy?"
"Tôi là Sunoo."
"Nhầm số rồi."
"Không, đúng mà. Tôi đã gọi hơn hai nghìn số trong khu vực của cậu...cuối cùng thì cũng tìm được cậu rồi."
Riki trợn tròn mắt, tuy chỉ nghe thoang thoáng giọng cậu ấy ở đầu dây bên kia nhưng Riki vẫn biết Kim Sunoo đã khóc thảm thương đến mức nào.
"Thật? Những hai nghìn số...?"
"Cậu có đau không?"
"Gì cơ?"
"Xin lỗi, cậu đau nhưng tôi lại chẳng ở đó để giúp được. Tôi còn mắng chửi cậu thậm tệ."_Sunoo oà khóc nức nở, có vẻ cậu đã khóc rất lâu nên giờ đến nói cũng chẳng nghe nổi nữa.
"Cậu mắng tôi?"_Riki cười khúc khích, giọng cậu ta trầm đến mức Sunoo phải hỏi lại đến hai ba lần mới nghe rõ được."Có vẻ Kim Sunoo không có tôi thì không được nhỉ? Nhớ tôi lắm à?"
"Nhớ."
"Haha. Cậu có giận tôi không? Tôi không nói gì đã biến mất như thế, còn quên không bỏ đồ ăn vào ngăn bàn cho cậu nữa"_Giọng nói chật vật phát ra từ điện thoại khiến tim Sunoo như co thắt lại. Đã hứa rằng sẽ không khóc khi gọi cho cậu ta nhưng sao nước mắt cứ không nghe lời mà chảy ra thế này...
"K-Không giận chút nào. Lúc đầu thì có nhưng....Làm sao tôi có thể giận khi biết Riki bị như thế được chứ"_Kim Sunoo mè nheo lại khóc toáng cả lên rồi, cứ như vậy nên Riki mới không nỡ rời xa cậu đấy. Hễ bẵng đi một tí là lại có chuyện ngay.
"Tôi xin lỗi, làm ơn đừng khóc nữa mà. Cậu khóc là tôi khóc theo đấy."_Riki ủ rũ mân mê chiếc điện thoại như đang xoa đầu chính Sunoo, cảm xúc phức tạp làm cậu ta thậm chí thở cũng không thông."Tôi cũng nhớ em."
"Gì?"
"Tôi cứ tự hỏi, hôm nay Sunoo ăn có đủ bữa không, cậu ấy ngủ có ngon không nhỉ, có bị bắt nạt không, hôm nay đã làm được bài tiếng Anh chưa...?"_Riki thủ thỉ, như muốn xoa dịu sự tổn thương của đầu dây bên kia."Cậu thấy không? Không có cậu thì tôi cũng chẳng thể làm gì cả."
"...."
" 'Thời kì' này giúp tôi kiểm soát tốt mùi hương hơn, vì những gien trội có thể phát điên nếu không điều khiển được khả năng của mình. Trong khoảng thời gian đó thì tôi cũng có thể mất kiểm soát bản thân và trở nên giận dữ, thậm chí là giết người...vì thế tôi sợ mình sẽ làm tổn thương cậu."
"Cậu không ghét tôi?"
"Không có khả năng"_Riki phủ nhận chắc nịch, còn ra vẻ Sunoo lo quá xa mà cười chọc ghẹo cậu."Thứ này giúp tôi rất nhiều trong việc hỗ trợ cậu. Tôi đang cố gắng vì Sunoo, Sunoo cũng có thể cố gắng vì tôi mà đợi một chút không?"
" Có thể."_Sunoo lau đi hai hàng mi còn vương đầy nước, sụt sịt đến đáng thương."Ngày 30 tháng này."
"Sao?"
"Là ngày ngoại khoá, cậu nhất định phải đi."
Cậu đang đưa ra một lời đề nghị mang tính hứa hẹn cao đấy, cực kì nghiêm túc. Vậy mà thế quái nào cái tên Riki đó vẫn cười khì khì được vậy? Tưởng Kim Sunoo không nghe thấy chắc?
"Được, tôi hứa với cậu."
"Thậm chí sẽ xuất hiện đầy khỏe mạnh trước ngày đó luôn."
"Móc ngoéo đi."
"Sao?"_Riki đờ người, cái trò móc tay này chẳng phải chỉ có con nít mẫu giáo mới chơi cùng nhau à? Kim Sunoo như này có biết mình đã bao nhiều tuổi rồi không vậy...
Nhưng dù sao, vì cậu dễ thương nên Riki đều sẽ chấp nhận hết.
"Ừa, móc ngoéo."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top