04: học


" Hôm nay có tiết tiếng Anh đó, tôi còn chưa học hành được cái gì hết. "_Sunoo đau khổ nằm vật ra bàn, cái tên Riki có khuân vác cậu như thế nào thì cũng mặc xác. Cậu muốn nằm dài ra hẳn hai cái bàn để thể hiện sự không thiết sống của mình nữa. " Tôi ghét tiếng Anh, trời ơi. Ước gì mình té sông rồi lặn 45 phút dưới đó xong hẵng trồi lên cũng được. "
" Tôi ôn tập với cậu? "_Riki nhướng mày, cố gắng hết sức để xách người Sunoo ngồi lại cho thẳng. Cứ gần đến tiết ngoại ngữ là cơ thể cậu ta lại nặng một cách kì lạ, áp lực có thể đè chết con người là có thật hay sao?
" Được được. Thần điêu đại hiệp mau giúp ta đi. "
" Vậy cậu hỏi tôi trước đi. Bất cứ cái gì cậu nhớ. "_Riki thuần thục rút ra hai quyển sách giáo khoa từ ngăn bàn rồi chắp tay ngay ngắn mà nhìn Sunoo.
" Đ-Được rồi. How are you? "
" Tất cả những gì cậu nhớ về tiếng Anh chỉ có như thế thôi đó hả? "
" Ơ thì cậu bảo tôi hỏi cơ mà cái tên này?? "_Sunoo phồng mang trợn má, biểu hiện cho thấy mình thật sự không cần tình bạn ba xu này nữa. Tên này quá đáng ghét, cậu không cần.

Riki nhìn ánh mắt cương quyết của cậu mà phì cười. Rõ ràng Kim Sunoo nghĩ gì cũng đều viết hết lên mặt thế kia mà mãi cậu ấy vẫn không sửa cái thói đó.
" Thôi đừng giận, hỏi lại đi. Tôi hứa không chọc cậu nữa đâu. "

Kim Sunoo đương nhiên tỏ vẻ cực kì không tin tưởng, ánh mắt liên tục hiện lên hai chữ "Thật sao?". Phải mãi đến mười phút sau Riki mới hiểu mà gật đầu được.
" V-Vậy thì. Hờ, Heo o du? "
" I'm yours. "
" Hả? Am do là cái gì cơ? Làm gì có câu trả lời nào như thế? "
" Cậu giỏi tiếng Anh hơn tôi sao? Câu đó có nghĩa là ' Tôi khoẻ ' nhưng chỉ có mình tôi được dùng thôi. "_Riki nhún vai quay đi, bắt đầu soạn một số bài tập cho Sunoo làm trước ngưỡng cửa tử thần.
" Tại sao chỉ có một mình cậu cơ chứ...? "_Sunoo bĩu môi rồi lại quay về hướng cửa sổ quen thuộc để hờn dỗi. Kệ xác cái tên khó ưa đó, cậu chính thức bỏ cuộc với ngôn ngữ nước bạn đây.

Tất nhiên là chỉ có mình tôi được dùng rồi, vì chỉ có duy nhất một mình tôi được làm người của cậu thôi.

....
....

" Sunoo, tôi đánh dấu hết mấy thứ quan trọng trong sách cho cậu rồi đấy. "_Riki liếc mắt nhìn Sunoo thì đã thấy cậu đang chăm chú xem clip nhảm nhí từ bao giờ. Học hành thì không lo nhưng cứ mấy cái đang nổi rầm rộ là Kim Sunoo lại nắm bắt nhanh lẹ hơn bất cứ ai khác.

Cậu ta bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ, rồi cũng chẳng hiểu nghĩ cái gì mà lại quẹt cây bút highlight Sunoo tích cóp lắm mới mua được...lên mặt cậu.

" Này! Cậu làm cái quái gì vậy tên đầu tôm kia? Biết cây bút đó đắt lắm không hả?! "_Dĩ nhiên là Kim Sunoo sẽ sửng cồ lên ngay, ai đời đang hưởng thụ bốn bể trời an yên thì bỗng nhiên bị tên điên công kích cơ chứ. Cậu ta ngày nào cũng có trò để chọc ghẹo Kim Sunoo hết.

" Tôi chỉ đánh dấu những thứ quan trọng thôi mà? Tôi đâu có làm gì sai. "
" Vậy mắc cái mớ gì lại vẽ lên mặt tôi? Hả!? "_Sunoo tru tréo một tràng dài, chuẩn bị cho công cuộc nắm đầu giật tóc mà cậu đã chẳng thể kiềm chế nổi từ lâu. Tại sao số phận éo le này cứ phải diễn ra với cậu vậy? Tại sao...

" Ừ, cậu quan trọng mà. "

Đơ người.

Trời ơi.

Cậu ta phát điên rồi.

" Cậu tốt nhất là im miệng đi, tôi không muốn nói một chữ nào với cậu nữa hết. "
Quái lạ, dạo này tên Riki này rất quái lạ. Kim Sunoo hoàn toàn không cản nổi cái miệng lộng hành của cậu ta nữa rồi, hoàn toàn không thể.

Nếu cậu không phải tiết kiệm tiền để mua lại cái bút highlight đã bị toe ngòi thì chắc chắn sẽ mua cuộn băng keo để dán miệng cái tên Riki này lại.

Chung quy tất cả đều tại tên ngốc chết tiệt này hết.

" Này? "
" Giận tôi đấy à? "
" Bút mới đây. "
Riki xoè ra một loạt bảy cây bút đủ màu, đều là hãng văn phòng phẩm cực kì nổi tiếng mà cậu từng mua trước đây. Nếu cậu phải tốn gần nửa tháng trời không ăn sáng chỉ để mua một hộp như thế thì tên này chỉ cần chọc cậu giận một cái là đã đi mua ngay được hộp mới rồi.

" Người giàu thích thật đấy nhỉ...? "_Sunoo lẩm bẩm hờn dỗi, nhưng thật ra trong lòng lại đang sướng ran. Tuy Riki lúc nào cũng nói toàn những thứ kì quái, đã vậy còn rất chuyên tâm chọc giận cậu nhưng cách cậu ta đối đãi với Kim Sunoo đúng là không thể chê vào đâu được.

" Thích như thế thì có thể nói bất cứ thứ gì muốn mua với tôi mà. "_Cậu ta trở về chỗ ngồi của mình, lại bắt đầu cái điệu bộ chuẩn bị chìm vào mộng mị mà nói chuyện. Dù sao Riki chính là như vậy, cứ đứng dậy xong quay về là lại nằm ngủ ngay, thật ra ngồi một chỗ không thì cậu ta cũng sẽ ngủ.
" Sao có thể chứ, tui cũng đâu phải cái cuốc đào vàng....Nhưng mà, sao hôm nay mùi của cậu không thấy đâu nữa vậy? Cả mấy hôm trước nữa... "_Sunoo nghiêng đầu thắc mắc, bỏ qua việc giận dỗi thì cậu lại rất lo cho tình trạng của tên này. Bình thường thì mùi hoa cúc của cậu ta sẽ xông cậu đến ngạt thở hoặc có dùng bình xịt thì cũng chẳng được bao lâu, nhưng vài ngày trở lại đây tuyệt nhiên chẳng ngửi được mùi gì lại làm cậu có đôi chút bất an.

" Thấy? Ý cậu là ngửi à? "_Riki bật cười, mỗi lần cứ tính đi ngủ là tên này sẽ lại chọc cho cậu tỉnh thêm vài giây. " Tôi uống thuốc, mạnh gấp ba lần loại xịt nên cậu không cần lo lắng đâu. "

" Lo? Tôi phải lo cho ai mới đúng chứ? Uống thuốc ngăn mùi như thế rất hại thân đó, cậu mau dừng lại đi. "_Cậu nghe giải bày của tên kia xong thì được một phen hốt hoảng. Nghe nói thuốc này rất đắt vì khó sản xuất, đã vậy còn có hàng loạt tác dụng phụ mà lại sử dụng chẳng vì mục đích gì cả. Làm như thế không phải tự hủy hoại chính mình sao?

" Cậu có chịu được nó không mà mạnh miệng vậy? "_Riki mỉm cười, xoa lấy mái tóc bồng bềnh đang muốn bốc khói của Sunoo. " Tôi không sao đâu mà. "

" Không, cậu có sao đấy. Nếu không dừng uống thì đừng có nói chuyện với tôi nữa, đi ra chỗ khác ngồi luôn đi. "_Chưa bao giờ mà Kim Sunoo lại cảm thấy lo âu đến sốt ruột như thế, chẳng trách tại sao dạo gần đây thời gian ngủ của Riki cứ tăng dần, tất cả đều vì cậu ta lén lút sử dụng thuốc sau lưng cậu.

" Xin lỗi mà..."
" Tại sao cậu phải vì tôi mà làm đến như thế? Tôi cũng đâu có là gì..."_Sunoo mếu máo mà khóc, nước mắt cứ như thế tuôn ra hết sức thuận lợi đến nổi cậu không nỡ ngăn lại luôn.
" Có chứ, cậu là Kim Sunoo mà. "_Riki mỉm cười, vuốt đi hết mớ tèm nhem đang dính khắp hai gò má bầu bĩnh của cậu. " Kim Sunoo rất quan trọng, vì vậy tôi mới highlight cậu còn gì."

" .... "
" Bác sĩ của nhà tôi bảo nếu muốn giúp một người 'mùi lặn' thì trong vài ba tháng đầu tiên phải để cậu quen 'hơi' của tôi đã. Cứ như thế mà toả ra quá nhiều hương có thể làm ảnh hưởng sức khỏe của cậu đó. "
" Cho dù có như vậy thì cũng đâu nên dùng thuốc chứ...? Tại cậu quá lười biếng nên không xịt thuốc ngăn mùi mỗi mười lăm phút thì có..."_Sunoo ủy khuất cắn cắn vào cái bánh bao chẳng biết đã xuất hiện từ trong ngăn bàn từ lúc nào. Cậu cứ thế mà lấy ra ăn thôi, từ lúc ngồi cùng Riki thì cứ vơ đại trong ngăn bàn là kiểu gì cũng sẽ có vật phẩm cứu đói.

" Ừa, tôi sai rồi. Sẽ không lười nữa đâu. "_Riki vui vẻ chọt chọt vào hai cái má vẫn còn đang tích cực nhai nhồm nhoàm của cậu, rất hiểu ý còn thuận tiện đưa luôn ống hút cho cậu uống nước.

" Đâu ra đấy? Nhìn là biết bình nước đắt tiền, cái gì của cậu cũng đắt tiền hết. "
" Trà ổi, tôi làm. "_Riki chống cằm nhìn Sunoo ngoan ngoãn nuốt hết mấy ngụm nước, trông cứ như đang nuôi một con thú nhỏ vậy.
" Có tác dụng gì sao? "_Sunoo chớp chớp mắt, trà ổi của Riki làm cực kì ngon. Trước đây cậu cũng chưa từng uống thứ này, mà những thứ đắt tiền không phải lúc nào cũng có những công dụng rất tốt hay sao?

" Có chứ. "
" Thật sao? Tác dụng gì vậy? "_Hào hứng.
" Tác dụng ngon. "
" .... "

Khuôn mặt của Kim Sunoo có biểu hiện: Cậu đi chết đi, đồ đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top