03: người yêu cũ
" Cháu chào cô chú ạ! "
" A, lại tới mua sandwich ăn sáng đúng không? Một phần nhiều rau nhiều thịt không thêm trứng, cô để giành cho cháu rồi đây. "_Cô chủ tiệm đồ ăn sáng niềm nở đón tiếp vị khách quen của quán. Ngày nào Kim Sunoo cũng tới đây đến là chai mặt, ngay cả món ăn cũng không bao giờ thay đổi.
" Cháu cảm ơn cô ạ."_Sunoo vui vẻ nhận lấy túi đồ ăn còn nóng hổi, rồi lại như chợt nhớ ra gì đó mà ấp úng không dám nói." À...nhân tiện có thể làm thêm cho cháu một phần cơm nắm cá hồi và lươn không ạ? Thêm một túi dâu nữa ạ...cô quay nóng dâu trong lò vi sóng giúp cháu nhé. "
" Sao? Cho dâu vào lò vi sóng á? Cháu chắc chứ? "
" Vâng ạ. "_Sunoo cười khúc khích nhìn vẻ mặt bàng hoàng của hai vợ chồng chủ tiệm rồi bắt đầu gõ gõ thứ gì đó trên điện thoại của mình.
Tôi
Riki à
Hôm nay đừng ăn sáng nhé?
Bạn cùng bàn
Sao vậy?
Muốn tôi đói chết sao?
Tôi
Không phải mà
Tôi có mua đồ ăn sáng cho Riki...
Bạn cùng bàn
:)
Dễ thương thế
Cảm ơn nhé
Vậy tôi chờ cậu ở trường
Tôi
Được :>
" Nhắn tin với ai mà vui vẻ vậy? Người yêu à? "_Bác chủ tiệm cười tươi rói liếc sang màn hình vẫn sáng cái tên "Bạn cùng bàn" của cậu, vô cùng vui vẻ nhìn khuôn mặt từ từ bốc khói của Sunoo. " Thảo nào hôm nay lại xịt nước hoa. "
" Nước hoa ạ? Cháu đâu có..."
" Ông quên rằng nước hoa không có tác dụng với những người 'không mùi' sao? Ông tính làm thằng bé buồn đấy à? "_Người vợ nhéo lấy mạn sườn của chồng mình, ra chiều trách mắng. Cô còn tốt bụng tặng cho Sunoo thêm hai ly sữa nóng hổi và vài cái kẹo đủ màu xinh xắn." Nhưng đúng là người cháu có mùi thơm thật đấy. Cháu làm thế nào vậy? "
" Cháu...Cháu thơm ấy ạ? Thơm như nào cơ ạ? "_Sunoo bàng hoàng trước thông tin vừa được tiếp nhận, hai cánh tay run rẩy đến mức không thể cầm chắc túi đồ ăn sáng. Cậu cảm thấy tới thở thôi cũng khó khăn.
" Ừ, không rõ ràng lắm nhưng nó cứ thoang thoảng ấy. Như mùi của mùa thu vậy."
" Mùi của mùa thu...? "
" mùi của cậu như mùa thu vậy, không miêu tả được nhưng có cảm giác như thế "
Kim Sunoo có mùi của mùa thu...? Có người có thể ngửi thấy mùi hương của cậu ngoài Riki ư? Làm thế nào mà...
" Cháu, cháu xin phép đi đây ạ. "_Sunoo cảm giác lòng mình bây giờ như có hàng ngàn chú bướm đang chao lượn. Cái cảm giác vui sướng khó tả khiến cậu chỉ muốn nhảy chân sáo khắp trên đường tới trường.
Một kẻ "không mùi" vậy mà lại có hy vọng. Không, cậu chỉ là một "mùi lặn" mà thôi, Kim Sunoo nhất định sẽ biến ước mơ thành sự thật. Và tất cả những chuyển biến tốt này đều là nhờ Riki cả, khi đến trường rồi Sunoo nhất định sẽ đối đãi với người bạn cùng bàn của mình thật tốt.
" Mua đồ ăn sáng cho cậu ấy là đúng đắn mà..."
....
....
" Tại sao lại tìm đến tận đây luôn vậy? Người yêu cũ cơ à..."
" Người như cậu ta có biết bao nhiêu kẻ theo đuổi cơ chứ, tất nhiên là chuyện bình thường "
Kim Sunoo phải khó khăn lắm mới lách qua được đám đông đang bu kín trước cửa phòng học. Chẳng hiểu lớp học của bọn họ có gì hấp dẫn đến thế mà những người này cứ nhất quyết không chịu rời đi.
Người yêu cũ à? Của ai cơ?
" Riki! Tôi tới rồ..."
Hẳn là cậu phải hối hận lắm vì quyết định mở miệng chào hỏi sớm như thế. Bởi vì ngay trước mắt Kim Sunoo bây giờ chính là cảnh tượng chỗ ngồi của mình đã bị chiếm đóng bởi một cô gái dễ thương nào đó khác, và cái mặt bàn yêu dấu của hai người họ đã sớm trở thành nơi đựng những hộp quà đắt tiền.
Cái quái...
Riki liếc mắt về phía cậu, rồi lại nhanh chóng chuyển hướng về phía hai túi đồ ăn vẫn còn nóng hổi. Tất nhiên là cậu ta ngay lập tức tỏ ra khó chịu, nhìn cái khuôn mặt mất kiên nhẫn ấy là đủ hiểu.
" Sunoo, lại đây."
" Nhưng...chỗ tôi? "
" Cứ lại đây. "
Sunoo bất đắc dĩ phải di chuyển theo sự sai khiến của cậu ta. Mặc cho khuôn mặt của cô nàng kia đang liếc xéo cậu dữ tợn thì ánh mắt của Riki còn đáng sợ hơn cả thế, chẳng ai dám làm trái lời một tên Riki sắp tức giận đâu.
" Bây giờ tôi ngồi ở đâu được...A? Làm gì vậy Riki? "
Tiếng kêu thất thanh như thế thì hẳn Kim Sunoo đã phải hoảng hốt lắm, để thể hiện giúp cậu điều đó thì cả phòng học và những người hóng chuyện cũng há hốc mồm theo. Nishimura Riki đang thản nhiên kéo Sunoo ngồi xuống đùi mình, cũng thản nhiên mà gạt hết những thứ đồ xa xỉ xuống dưới đất.
" Để đồ ăn lên đi, tôi đói lắm rồi. "_Riki lại trở về bộ dáng lười biếng thường ngày, cứ như thế cực kì tự nhiên đặt cằm mình lên vai Sunoo mà chỉ đạo. Cậu ta sớm đã vứt cô bạn bên cạnh sang một xó từ lâu lắc rồi.
" Này? Riki! Thứ đồ rách nát như thế có thể sánh với quà của em sao? Tại sao lại làm như vậy?! "_Tất nhiên là cô nàng rất tức giận, có tâm đến tìm người ta như thế giữa lúc mặt trời còn chưa kịp ló dạng đến bây giờ mà vẫn chẳng được đáp lại lời nào.
" Cá nhân tôi thấy đồ vẫn còn rất nguyên vẹn, ăn cũng rất ngon."_Riki mở miệng cắn một miếng bánh thật to làm Sunoo cáu đến phát điên. " Vả lại không ai dùng sô cô la làm đồ ăn sáng cả. Cậu bị ấm đầu à? "
" Nhưng...em..."
" Chúng ta đã không còn gì để nói từ lâu rồi. Biến về Nhật đi, trả chỗ cho bạn tôi còn ngồi. "_Riki nhắm hờ mắt, hưởng thụ sự chăm chút không tình nguyện của Kim Sunoo khi cứ phải đút cậu ta từng chút một. Còn chẳng thèm hé mi nhìn nước mắt lấm lem của cô gái kia.
" Đi về đi, ồn ào quá. "
....
....
" Cô ấy là sao vậy? Cậu còn làm người ta khóc cơ, có cần phải đi xin lỗi không vậy? "_Kim Sunoo từ lúc đó cứ luôn miệng buôn chuyện không ngừng mặc cho Riki phiền đến mức phải bịt cả miệng cậu lại. " Cậu muốn vứt mấy thứ đắt tiền như này sao? Nhà tôi làm ba đời còn không đủ mua một món đó, không sử dụng hay là cho tôi đi? "
" Không thích. "_Cậu ta nhất nhất quả quyết là không, một giây cũng không cho Kim Sunoo động vào mấy món đồ được tặng mà cứ thế đem đi thủ tiêu luôn. Còn chẳng thèm quay đầu lại nhìn khuôn mặt đang mếu máo vì tiếc tiền của cậu.
" Cậu thích thứ nào thì trực tiếp chỉ ra thứ ấy, tôi mua cho cậu. Nhưng không được lấy đồ của nhỏ kia. Cấm cậu đi lượm lại luôn đó. "
Riki trừng mắt ra vẻ cảnh cáo làm Kim Sunoo có khát khao nhường nào cũng không bằng khát khao cái mạng mình, đành phải lủi thui lui về ngồi trong giận dỗi.
" Tôi hỏi về người kia cũng không trả lời, lấy đồ cậu cũng không cho lấy. Hay cậu siết cổ tôi luôn đi, người gì thấy ghét. "_Sunoo bĩu môi nhìn sang hướng khác, vốn dĩ cũng không định giận dỗi đâu nhưng thứ cảm xúc tủi thân này cứ tự nhiên sinh ra mỗi lần ở cạnh tên này thôi.
Quả nhiên đáng ghét thì thứ gì xuất phát từ cậu ta cũng đáng ghét cả.
" Không được giận tôi. "
" Tôi sẽ giận cậu. "
" Không được "
" Mắc gì không được? "
" Không cho "
" Cậu là mẹ tôi chắc? Mẹ Riki đại nhân? "
" Cô gái đó là người yêu cũ của tôi."
" Gì chứ? Ai quan t—Hả? "
Kim Sunoo lúc này hoảng hốt thật rồi. Người yêu cũ của Riki, một người đủ sức đánh tan vỏ bọc lạnh giá của tên này thật sự tồn tại. Mà tại sao cậu lại cảm giác càng lúc càng ghét cô ta vậy nhỉ? Tại sao...
" Nhưng bây giờ hết rồi. Đó chỉ là một quyết định sai lầm của cuộc đời tôi thôi. "_Riki đảo mắt nhìn lên trần nhà, khuôn mặt dè bỉu tỏ vẻ cực kì chán ghét đã vậy còn chẳng thèm che dấu. " Cậu không được giận tôi nữa. "
" Nói sớm thì đâu có giận. "_Sunoo quay phắt mặt sang cửa sổ lần nữa, nhưng lần này là để lén cười trộm. Ai ngờ tên xấu tính này lại đáng yếu như vậy chứ, nếu có hội ghét người yêu cũ thì cậu ta chắc chắn nắm trùm luôn.
Cậu vui vẻ như thế mà đâu biết rằng có một người đang nhìn về phía mình từ sau lưng. Cậu cười, người ấy cũng cười. Rất thỏa mãn mà bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
" Cậu không được giận tôi, vì người mới không nên ghen với người cũ đâu. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top