01: mùi


" Cậu đã nghe gì chưa? "
" Gì? Về cậu học sinh mới chuyển đến à? Cậu ta còn đi hẳn xe hạng sang đến trường cơ "
" Ừ, cậu ta thuộc chi Chrysanthemum trong họ nhà Cúc đấy? Bất ngờ thật sự. Trường chúng ta lại có thêm một thành viên là con nhà danh giá"
" Ừ đấy, nhưng chẳng hiểu tại sao trong vô số những người xuất chúng như thế lại xuất hiện một tên 'không mùi'."

Cậu ta nhìn chằm chằm vào chàng trai ngồi dãy cuối, như muốn ăn tươi nuốt sống, lại như muốn thể hiện một mối thù dai dẳng mà vốn chẳng hề tồn tại.

Họ chưa bao giờ từng ưa cậu ấy, tất nhiên là thế. Một người "không mùi" lại tồn tại nhởn nhơ và rõ ràng đến hiển nhiên là một sự gai mắt cho tất cả các kẻ đang quá coi trọng thứ giai cấp xã hội mà bọn họ tự huyễn hoặc ra.

Nhưng có lẽ cậu ấy đã quen với nó rồi chăng? Với biết bao nhiêu là vết xước và máu bầm tụ kín cả hai cẳng tay khẳng khiu và trắng bệch, Kim Sunoo hẳn đã tự coi mình là cái bao cát để người khác đùa bỡn và bắt nạt.

Chỉ vì cậu ta không có mùi, chỉ vì giữa một rừng người với những hương thơm lấn át và gay mũi thì vẫn chẳng ai có thể chia sẻ được một chút mùi với cậu ta.

Kim Sunoo là sự tồn tại của đáy xã hội.

" Cậu gì ơi? "

" Ừ, tôi bảo cậu đấy. Có thể ngồi chung với cậu không nhỉ? "_Chàng trai xuất hiện với ánh mắt hẹp dài nhưng lại sâu hun hút như màn đêm, sâu như cái cách mà Kim Sunoo đang phải hít lấy hít để từng hơi chỉ vì mùi hương trên người cậu ta quá nồng đậm. Nó mạnh mẽ đến mức khiến tim cậu đập loạn xạ và hơi thở bắt đầu không nghe lời mà đi chệch khỏi quỹ đạo.

" T-Tôi không nghĩ là tôi chịu được..."_Sunoo khó khăn vịn lấy bệ cửa sổ lớp học, cố gắng để khiến mình không ngã sõng soài xuống nền đất lạnh trong ánh mắt cười cợt của tất cả mọi người.

Rồi cậu ta cũng sẽ chế nhạo Kim Sunoo thôi, ai lại chấp nhận ngồi cạnh một tên yếu đuối và thảm hại như cậu cơ chứ. Chắc chắn rằng cậu ta sẽ đổi ý ngay thôi mà...

" Xin lỗi, đợi tôi một chút. "_Trái với những dự đoán đang nhảy số loạn xạ trong đầu Sunoo, cậu trai ấy chỉ khẽ thể hiện một chút sự hoảng loạn trong nháy mắt, rồi lại ngay lập tức đỡ lấy cậu. Không có đùa bỡn, cũng không có khinh thường. Trong đáy mắt sâu thẳm ấy chỉ có hình bóng của cậu, nó phản chiếu thân ảnh của cậu, của mỗi Kim Sunoo mà thôi.

Đây chính là loại đãi ngộ mà trước giờ Kim Sunoo chưa từng được biết đến, vì thế cậu có đôi chút hoảng hốt.

" Tôi-Tôi ổn rồi, thật đấy. Không cần đỡ tôi đâu mà..."_Sunoo rụt rè vịn vào cánh tay cứng ngắc của người kia dẫu bản thân chẳng hề mong muốn như thế. Có trách là trách cậu ta quá khỏe, kiềm lấy Kim Sunoo đến mức không thể thoát ra nổi.

Đây chính là gien tốt của các gia tộc danh giá mà người ta thường đồn đoán hay sao?

" Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu. "_Cậu ta gãi đầu rồi lại cười ngại ngùng với Sunoo như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cậu ta có tính đổi chỗ không nhỉ? Sau khi đã nhìn thấy bộ dạng lay lắt như sắp chết của Sunoo như thế này...?

" Nhưng mà đừng đuổi tôi đi nhé? "_Người kia lại cười hì hì, rút trong túi áo ra một chai nhựa bóng loáng màu xanh nhạt, cậu ta chỉ thản nhiên xịt vào không khí vài cái rồi lại trơ mặt đứng nhìn Sunoo như thể cầu xin. " Tôi sẽ sử dụng dịch ngăn mùi, thật đấy. Tôi rất muốn ngồi với cậu..."

" Ngồi với tôi?? "_Sunoo lại được một phen hoảng hốt muốn dừng cả mạch đập của máu. Nếu có điều gì khiến cậu muốn tăng huyết áp nhất thì chính là một tên con nhà danh giá lại muốn ngồi với một đứa gien lặn tăn là cậu. Tại sao giữa biết bao lựa chọn kết bạn như thế thì tên này lại nhìn trúng Kim Sunoo cơ chứ?

" Cậu, cậu chắc chứ? Tôi là 'không mùi' đấy..."

" 'Không mùi' thì đã sao cơ? Ở một xã hội tiên tiến như thế này mà còn kì thị thì đúng là lũ vượn người, cậu không nghĩ như thế à? "_Cậu ta vui vẻ đặt chiếc mông đắt tiền xuống cái ghế đã bám bụi lâu ngày bên cạnh Sunoo, lại như vô ý mà như cố tình dõng dạc nói to cho toàn thể phòng học có thể nghe thấy. " Cậu thấy sao hả? Đã đỡ khó chịu hơn chưa? "

" Đã...Đã đỡ nhiều rồi "

" Vậy thì tốt, tôi là Nishimura Riki, cứ gọi Riki là được. Rất vui được gặp "_Riki híp mắt nhìn Sunoo, bàn tay năm ngón xoè ra giữa không trung như cũng chẳng mong muốn sẽ được đáp lại. Cậu ta chỉ đơn giản đang đánh giá Kim Sunoo đằng sau khuôn mặt ưa nhìn ấy, chắc chắn là như vậy.

" Kim...Sunoo. "_Sunoo cũng chẳng dám phớt lờ thiện ý được trưng sẵn trước cặp mắt của mình như thế, ít nhất là không phải trước mặt toàn thể bốn mươi cặp mắt khác đang dòm ngó về phía cậu.
Nhẹ nhàng giơ tay ra, rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống lòng bàn tay to lớn của người kia như sợ làm cậu ta tức giận. Kim Sunoo thật sự đang rất sợ, cực kì kinh sợ.

Một ruồi muỗi như cậu làm sao có thể đắc tội với đứa con của gia tộc lớn như thế? Cậu ta có phải chỉ muốn chơi đùa Kim Sunoo như bao con người khác hay không?

" A, vào tiết rồi "
Giọng nói bâng quơ của Riki như lôi kéo Sunoo về với hiện thực, mặc dù vẫn còn rất nhiều suy nghĩ ngổn ngang trong lòng mình thì cách tốt nhất để có một vị trí cao hơn vẫn là học tập. Vì thế Kim Sunoo nhất định không thể lơ là.

....
....

" Tại sao lại muốn ngồi với tôi? "_Sunoo thỏ thẻ trong run rẩy, mùi hương của cậu ta lại bắt đầu lấn át khoang mũi của cậu. Không ngờ bình xịt loại tốt như thế dường như vẫn chẳng tác dụng được bao lâu với Riki.

" Ý cậu là cậu nghĩ tôi muốn đùa giỡn với cậu à? "_Riki vẫn chăm chú vào bài giảng, đôi mắt vẫn chẳng hề lung lay nhìn về phía Sunoo dù chỉ một tíc tắc. Nhưng miệng thì lại phụt cười như thể cách mà cậu ta đọc vị được Kim Sunoo buồn cười lắm.

Được rồi, cậu ta đã coi thường mình. Chuyện này cũng chẳng mới mẻ gì cho cam, nhưng thật sự vẫn rất đáng giận. Thân thiện với mình đến mức ấy rồi cuối cùng vẫn cười vào mặt mình, đó chắc chắn là thứ khiến Kim Sunoo muốn ngay lập tức cắn xé Nishimura Riki nhất.

" Tôi không đùa, tôi thực sự muốn làm bạn với cậu..."_Riki khẽ đút tay xuống bàn, rồi như cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó, cậu ta còn giật ngược hẳn bàn tay đang nguệch ngoạc hăng hái của Kim Sunoo cùng xuống theo.

Tiếp sau đó là diễn biến không ai ngờ nhất, Nishimura Riki cho cậu một viên kẹo.

" Tôi ghét những người kì thị lắm. Và tôi cũng chẳng thấy có lỗi gì khi là người 'không mùi' và 'mùi hôi' cả. Cậu đâu được quyền lựa chọn cách mà cậu sẽ được sinh ra? Nếu ai cũng làm được như thế thì sẽ chẳng có ai đặc biệt giống cậu hết. Với lại..."
Riki nhíu mắt, vẫn là cái điệu bộ chăm chú cần mẫn ấy nhưng thứ cậu ta thật sự tập trung vào bây giờ lại chẳng phải loạt phương trình trên bảng hay giọng nói ồm ồm của người thầy già, cậu ta siết chặt lấy bàn tay vẫn đang cứng đờ bên trong hộc bàn của cả hai, rồi dần thả lỏng.

" Cậu đã từng nghe đến 'mùi lặn' chưa? "

" Mùi lặn...mùi mà chỉ có một người đặc biệt nào đó có thể ngửi thấy? Ngay cả chính chủ cũng không thể cảm nhận được...? "_Sunoo vận dụng hết kiến thức bản thân gian khổ lắm mới nhớ được, rồi lại tần ngần nhìn vào không trung. 'Mùi lặn', liệu một kẻ chẳng có mùi hương gì như cậu, một con người của đáy xã hội có nên mơ ước về nó?

" Khi cậu gặp được người đó, 'mùi lặn' của cậu sẽ dần dần trở nên tồn tại..."
Riki cười mỉm, lại đặt tay ngay ngắn lên bàn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng lần này cậu ta lại hí hoáy viết thứ gì đó vào tờ giấy nhớ vốn chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, với một vẻ chú tâm chưa từng thấy.

" Cậu cũng có mùi hương, Sunoo. Rất thơm là đằng khác "

" Tôi ngửi được chúng. "

" Tôi là 'người đó' của cậu. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top