Chap 5: Promise
" Ở nơi đó luôn có anh đứng đợi...
Dang rộng vòng tay ôm lấy em đầy cảm kích...
Trọn đời trọn kiếp sẽ không quên...
I promise..."
----- Promise – EXO -----
_______
Tôi thấy bác bảo vệ đi tuần theo giờ. Và tôi biết được em ở trên đấy....
Sân thượng tòa nhà không rộng lắm, có một cái ghế sô pha cũ được để trên đó , ban công được sơn trắng khá đẹp và cũng là địa điểm lý tưởng để ngắm sao. Nhưng chẳng phải em đang bệnh cơ mà, trời cũng trở gió, em của tôi sẽ bị nhiễm lạnh mất. Tôi cũng không rõ lúc đấy tôi nghĩ gì mà thời tiết giữa tháng 5 lại có thể sợ em nhiễm lạnh nữa ...
Wow !!! Đúng như tôi nghĩ. Em đang ngồi trên sô pha... Trên này đẹp quá. Ý tôi không phải trời sao....mà là em...Em cướp đi rực rỡ của thiên nhiên rồi....
"Hey ! Park Jihoon..."
"Hyung ? " – Hình như em khá ngạc nhiên khi thấy tôi thì phải. Bằng chứng là bây giờ mắt em to tròn, đáng yêu lắm lắm ấy...>///<
Bước đến ngồi lên thành ghế cạnh em. Với khoảng cách này thì tôi có thể nhìn xuống em một cách thật rõ ràng. Có vẻ em vẫn chưa hết ngỡ ngàng , đầu em hơi ngửng lên, mắt hấp háy :
"Sao Niel hyung biết em ở trên này mà lên vậy ?" – Sao em biết tôi tìm em vậy nhỉ ? Hay em cũng có ý với tôi...>///<
"Anh nghĩ là do anh có thần giao cách cảm với Jihoonie đấy ..." – Ôi tôi nhiễm sự sến súa từ thằng nhóc Hạ Chin rồi. Vì tôi còn nháy mắt sau khi nói câu đấy nữa. Park Jihoon ! Không biết em đã đổ tôi chưa ?
Em lại cười, mắt phượng cong cong, rồi lại ngước lên bầu trời. Hình như dạo này em gầy đi rồi. Má phúng phính đi đâu mất rồi, quầng mắt còn có chút thâm nữa. Em ngủ cũng không đủ giấc sao ? Tại sao em vẫn không đả động gì đến việc bị rớt hạng. Tại sao em phải gồng mình lên chịu đựng như thế chứ ? Dáng vẻ bé nhỏ của em hiện lên vẻ quật cường đến đau lòng....
Hành động đi trước lí trí. Tôi kéo em dậy và ôm em vào lòng. Đúng là gầy đi nhiều rồi. Em không còn vừa vặn vòng tay tôi như trước nữa.
"Hyung ? Niel hyu..."
"Em khóc cũng được mà. Như lần trước. Bây giờ và sau này, không phải gắng gượng nữa. Jihoonie có thể khóc trước mặt tôi mà..."
Em yên lặng. Rồi nức nở. Rồi càng ngày càng khoc to hơn. Tiếng em thổn thức khóc làm lòng tôi quặn lại. Tưởng chừng nếu em còn tiếp tục chịu đựng thì thân thể em sẽ nổ tung mất.....
Tiếng nấc hòa cùng tiếng khóc, từng chữ đứt quãng nghẹn lại dưới cổ họng như dang thủ thỉ với tôi, chỉ mình tôi :
" Em mệt quá. Em ..được hạng 1...hức...họ nói em chỉ...hức.. có nháy mắt.... Em rớt hạng, họ...hức..nói em kém cỏi....Em chúc mừng....bảo không buồn, ..họ nói em giả tạo...còn em buồn bã...hức ..thì họ lại nói em ích kỷ...Nỗ lực đến bao nhiêu cũng không được công nhận..Niel hyung, anh nói có phải em ích kỷ quá không..."
Nước mắt em. Giọng nói đầy ủy khuất của em, xoáy vào tâm can tôi như đinh vít. Nhói...
Một tay tôi ôm lấy eo em. Một tay đưa lên khẽ lau nước mắt tèm nhem trên mặt em
...
"Jihoonie của anh. Không ai hiểu em. Chỉ anh hiểu là được rồi. Vẫn còn có anh thương Jihoonie mà. Ngoan, khóc đi, rồi tiếp tục mạnh mẽ. Chúng ta cùng cố gắng chặng đường tiếp theo...."
Em lại vùi vào lòng tôi khóc. Hôm đấy em khóc nhiều lắm. Sưng đỏ cả mắt....
Tôi không nhớ rõ tối hôm đấy chúng tôi về kí túc xá lúc nào nữa. Chỉ nhớ đêm ấy tôi và em có một hứa hẹn .
"Niel hyung ! Chúng ta ...nhất định cố gắng debut cùng nhau nhé !"
"Ừ...anh hứa...." – Tôi hứa với em, sẽ nỗ lực hết sức để debut cùng em. Ngân hà chứng giám....
End chap 5~
P/s: Mọi người đón năm mới thật hạnh phúc nhé ^^
#LoveU <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top