Chap 4 : My Darling ~

"Darling you...

Em là hy vọng tồn tại trong nỗi sợ hãi của tôi...

Darling you...

Điểm dừng cuối của cuộc hành trình dài...

Bốn phương nói với tôi rằng vĩnh hằng là điều không thể...

Em yêu dấu của lòng tôi..."

----- Darling – Taeyang -----

________

Em bị rớt hạng. Jihoonie xinh đẹp của tôi bị tụt xuống hạng 3. Tôi cũng biết em buồn chứ. Chỉ là em không thể hiện ra ngoài. Nhưng nỗi buồn từ đôi mắt em cứ phảng phất trong đầu khiến tôi không thể suy nghĩ được gì. Lần bình chọn này tôi cũng bị tụt hạng mà. Sao một con người coi việc debut là mục tiêu như tôi lại không thấy buồn vì việc đấy nhỉ. Thế mà tôi lại buồn thay cho em. Em nói xem ? Tôi càng ngày càng thích em hơn rồi đấy...

Em chúc mừng mọi người, em bảo được trong top 11 đã là may mắn của em. Tôi cũng là một chiến binh trong cuộc chiến dành tấm vé debut trong giới giải trí. Thử hỏi xem một người đang liên tục đứng nhất bị tụt hạng thì sẽ cảm thấy hụt hẫng thế nào . Thế mà lũ người không hiểu chuyện lại bàn tán, nói em kiêu ngạo rồi móc mỉa rằng ngoại hình không phải tất cả, có ngoại hình mà bất tài như em thì cũng vứt.... Tất nhiên cái này tôi nghe lại từ SeongWoo, chứ nghe trực tiếp thì lũ người kia tôi không dám chắc có bảo toàn được nhan sắc tầm trung không. Tài năng thì cũng chẳng bằng một phần của em, visual thì càng không có cửa so sánh. Em của tôi đến bao giờ mới không phải nghe những lời dèm pha như thế nữa. Jihoonie bé nhỏ của tôi...

Tại sao với đôi mắt buồn như thế mà em vẫn có thể trông hào hứng với mọi chuyện như vậy. Nụ cười của em rất đẹp, nhưng nó gượng gạo đến chói mắt. Jihoonie, tại sao em không khóc như lúc ấy ?

Giờ ăn tối lại không thấy em, dạo này em bỏ bữa nhiều quá. Tôi lại không có lí do gì để mặt dày ở lại luyện tập cùng em. Cơm hôm nay toàn món tôi thích nhưng tại sao tôi nuốt không trôi nổi. Mắc nghẹn ở cổ họng. Câu quan tâm của Jisung hyung như một cái chích điện:

" Niel à, Không khỏe à em .Ăn uống cẩn thận chút, mấy đứa đổ bệnh rồi đấy, Jihoonie rồi DaeHwi..."

"Anh nói là Maroo Park Jihoon..?"

"Chứ còn Jihoon nào nữa thằng ngốc này. Ban nãy anh mày thấy thằng bé đến phòng y tế xin thuốc..." – Jisung hyung lúc này trông như người mẹ, quan tâm lũ con nhỏ. Ai da, giờ nhớ lại mới thấy thế thôi chứ trong đầu tôi lúc ấy chỉ lặp đi lặp lại hai chữ :'Jihoonie..ốm...Jihoonie ...ốm...Jihoonie của tôi..."

Chẳng biết bằng một cách thần kì nào đấy mà chân tôi đã bước đến phòng tập. Tôi cũng không thể nhớ rõ tôi lấy lí do gì để đứng dậy giữa bữa ăn như thế nữa. Nhưng em đâu rồi ? Phòng tập không có ai mà. Chẳng lẽ là phòng y tế. Chắc chắn là không phải rồi, em của tôi luôn thể hiện ra mình là người mạnh mẽ, sẽ không vì bị ốm mà vào phòng y tế nằm đâu. Tuy biết chắc chắn đáp án nhưng tôi vẫn không thể ngăn đôi chân hướng đến phòng y tế. Không có. Đấy ! Tôi bảo mà, tôi hiểu em lắm, mặc dù tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại hiểu em đến vậy nữa. Chắc em về kí túc xá sao ? Cũng không có. Vậy em ở đâu? Tôi có chút hoang mang khi không thấy em. Còn nơi nào em có thể ở giờ này ? Jihoon à...tôi phát điên mất....

End chap 4~

P/s: Chỉ muốn nói là zero base hôm nay Jihoon cưng quá... 😂
Chúc m.n đọc fic vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top