Chap 17 : Truth me
Chap 17 : Truth me
" Lần nào đứng trước mặt em.
Tôi đều chuẩn bị để bày tỏ lòng mình.
Nhưng rốt cuộc đều nói những điều trái ngược.
Để đến lúc quay đi tôi hối tiếc.
Nhưng giờ đây, tôi muốn nói với em rằng.
Tôi yêu em ngay từ lần đầu gặp mặt.
Tôi yêu em nhiều như vậy đấy.
Dù lời tỏ tình khiếm nhã này của tôi.
Rất ủy mị và khó chấp nhận.
Nhưng nó không phải điều tôi thuận miệng nói ra."
---------- Druken truth – Chen --------
Em chấp nhận sự thật. Em chấp nhận từ từ buông bỏ tình cảm đã qua. Và em cũng trân trọng khoảng thời gian 18 tháng này nhiều hơn...
Tôi lập ra kế hoạch khiến em có thể vui vẻ hơn và khiến em tận hưởng thời gian là Wanna One Park Jihoon
À thì đúng là lịch trình của tôi có dày thật, có mệt thật. Nhưng tôi sẵn sàng dành thời gian tâm sự, chơi game cùng với em ...
"Thích em, Jihoonie"
Tôi buột miệng nói ra khi chúng tôi cùng đánh hạ được con Boss. Tưởng em sẽ phản ứng dữ dội hoặc ngỡ ngàng đôi chút nhưng em lại quay sang tôi cười rạng rỡ như điều vừa nghe chỉ là điều hiển nhiên.
"Em cũng thích Daniel..."
Tim tôi đập rộn ràng, không tin vào tai mình lắm. Rồi bỗng sững lại khi em tiếp lời.
"Daniel chơi sắp ngang ngửa WooJinie rồi. Thích Daniel chơi game cùng em lắm lắm..."
Làm gì có chuyện em chấp nhận dễ dàng như thế chứ. Mày ngốc thật .Daniel.
Jihoonie cũng thật ngốc. Ý tôi không phải như vậy mà. Không phải kiểu thích đơn thuần như thế...
Em vui vẻ hơn, thoải mái hơn. Mối quan hệ với Ong Seong Woo có vẻ cũng cải thiện như ban đầu. nhưng tại sao tôi lại lo lắng nhỉ ? Tôi đang lo em và Seong Woo sẽ quay lại sao ? Hay tôi đang khó chịu vì gần đây người nào cũng có thể khiến em cười rạng rỡ ...?
Tần suất em cùng Seong Woo đi cùng nhau nhiều hơn. Như hồi tôi tạo cơ hội cho hai người tìm hiểu nhau vậy. Nhưng khi tôi hỏi em "Có chuyện gì ?" hay "Có phải đã quay lại với Seong Woo ?" thì em có vẻ như chột dạ cười xuề xòa như không có chuyện gì xảy ra, nói " Bọn em chỉ là bạn" rồi lảng đi chỗ khác. Aishhhh. Bứt rứt quá....
Scandal Yuk Ji Dam – Kang Daniel nổ ra. Áp lực từ làn sóng dư luận rồi những bình luận tiêu cực tăng theo cấp số nhân đè nặng khiến tôi bị khó thở. Lịch trình thì vẫn nối tiếp nhau mặc kệ cánh nhà báo như bầy sói chờ chực ở trước cửa ô tô mỗi khi tôi có ý định bước xuống xe ở địa điểm lịch trình kế tiếp...và hình như em đang tránh mặt tôi thì phải...tôi đã làm gì sai à ?
Chết tiệt. Mỗi lần tôi tìm đến em là lại thấy em đứng cùng Seung Woo cười đùa. Hết buồn quay về với cậu ta ? Em quên ai mới là người bên em lúc em tuyệt vọng sao ? Tôi phát điên mất.
Tôi trở về khi kết thúc lịch trình lúc 3h sáng. Bước chân vào phòng của em với Woo Jin thật khẽ. Em ngủ rồi. Gương mặt bình yên xinh đẹp. Ông trời thật bất công. Ưu ái cho em nhan sắc động lòng người, động lòng tôi, động cả lòng ai....
Nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn. Đôi môi vô thức bật ra tiếng : " Yêu em , Jihoonie...."
Đây vốn là thói quen của tôi. Cái mi nhẹ trên trán chứa đựng bao nỗi niềm nhớ thương tồn đọng sau vài ngày chạy lịch trình không gặp em. Nhưng....
Em sẽ không biết. Không bao giờ biết. Hoặc là....
Em đã biết nhưng vờ như không có gì xảy ra....và đó là lý do em tránh mặt tôi ?
Tiếng thở dài rơi trên mặt cửa phòng em khi tôi khép cửa lại. Có vẻ như tôi nên dứt khoát một lần.
Tỏ tình với em.
Là tỏ tình một cách thẳng thắn...
End chap 17~
P/s : Đăng một Chap mang hơi hướng tươi sáng tiện chúc mừng sinh nhật Jihoonie.
Em bé của các chị sinh nhật vui vẻ. Mong em có một đời bình an ,hạnh phúc... ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top