Chap 10: Hurt

Chap 10:  Hurt 

"Mỗi khi nhắm mắt lại

Anh lại nhìn thấy hình bóng em với những giọt nước mắt

Rồi tất cả bỗng nhòe theo gió

Trái tim anh thắt lại và cổ họng như nghẹn đắng

Khép lòng mình và anh chỉ có thể dõi theo em từ xa mà thôi"

------ Close your eyes – Nam Woo Hyun -----

__________

Em vẫn hay qua nhập bọn cùng tôi. Nhưng giờ đây tôi nhận thức rõ ràng người em muốn gần gũi không phải là tôi. Giá như tôi vẫn cứ ảo tưởng thì tốt hơn nhiều rồi...

Công bố 2 bài hát chủ để cuối cùng. Là Hands on me và Super Hot....

Chưa bao giờ tôi lại mong em không cùng team với tôi như lúc này. Vì trong team có Ong Seong Woo...

Tôi lại càng không thể đẩy bạn mình sang vị trí không phù hợp ở team Super Hot được. Vì như thế qua nhỏ mọn, quá vụ lợi...

Còn bây giờ thì tôi lại thấy quá hèn nhát, quá thừa thãi...

Từ bao giờ tôi lại có những suy nghĩ ích kỷ như vậy ? Kang Daniel phóng khoáng của ngày xưa đâu rồi ?

Vì cùng team nên bây giờ hay bắt gặp cảnh em gần gũi cùng Seong Woo...

Hay như cả bọn đi cùng nhau, em không bám tôi hay Woo Jin như trước đây nữa. Em đi trước, tay bám lấy Seong Woo, cười nói những câu chuyện tôi không thể hiểu được...

Em vẫn quan tâm đều đặn đến tôi khi thấy tâm trạng tôi bất ổn. Nhưng chỉ sau một hai câu. Em lại nhắc đến cậu ta...

" Anh đừng lo...vui vẻ như Ong hyung." Hay " Anh đừng buồn...cần em kêu Ong hyung không ? "....

Câu nào của em cũng mang tên cậu ta. Giờ đây em mang tình cảm của em với cậu ta để lo lắng cho tôi sao ???

Tại sao một chuyện như vậy lại khiến tôi cười đến méo miệng vậy ?

* * *

Trong phòng xem video bình chọn center cho Hands on me, khi chiếu đến phần của em, tôi không ngừng khen em " Biểu cảm của Jihoon lúc nào cũng tốt như thế"....rồi Minhyun hyung tiếp lời khen "Lúc nháy mắt lại đáng yêu nữa...." ...

Em cúi nhẹ đầu cười ngượng ngùng, tai đỏ cả lên, được crush tin đồn khen em thích đến vậy sao ?

Phần của Seong Woo được chiếu, em luôn miệng khen " Đẹp trai quá...", ánh mắt thì không rời khỏi màn chiếu...

Giá như tôi cũng đẹp trai như Seong Woo hay Minhyun hyung thì tốt quá....

* * *

Ngày diễn ra chung kết ngày càng gần, đồng nghĩa với những buổi luyện tập đến tận khuya. Cả tinh thần lẫn thể xác của tôi đang dần kiệt quệ. Nếu như là trước đây, tôi sẽ tìm đến nụ cười của em để nạp thêm năng lượng, nhưng hiên tại, khi mồ hôi nhỏ giọt xuống hốc mắt cay xè, tôi vô thức kiếm tìm nụ cười của em thì hốc mắt tôi lai càng nóng hổi, một luồng khí xộc thẳng lên sống mũi . Vì người khiến em nở nụ cười là Ong Seung Woo...

Cả team quyết định giải lao 30 phút để mọi người đi nạp năng lượng. Em gối đầu lên đùi WooJin nghỉ ngơi, mắt khép hờ....

"Niel. Kang Daniel...."

Tiếng Seong Woo khiến hướng nhìn của tôi thay đổi, mắt có chút đờ đẫn quay sang.

"Làm gì mà thẫn thờ thế ? Đi. Nói chuyện một chút..."

* * *

Tôi cùng Seong Woo đi đến một căn phòng luyện thanh nho nhỏ. Hình như cậu ta có chuyện gì khó nói. Thường ngày làm gì thấy ấp úng như thế...

"Ừm..thực ra...à...là thế này..ừm..."

Tôi trưng ra bộ mặt khó hiểu, mày khẽ nhướn lên như đang muốn chờ cậu ta tiếp lời...

"Tao thích Jihoonie "

"Hả ?" – Chuyện gì đang xảy ra vậy....

"Ừm..mày có cần ngạc nhiên đến thế không ? ừm....thì mày khá thân với Jihoonie, thì là thế này...ừm...mày giúp tao bày cách lấy lòng em ấy...." – Cậu ta vừa nói, vừa gãi đầu, hai tai thì đỏ bừng.

Nếu như bình thường thì tôi sẽ cười nhạo cậu ta đấy. Nhưng cảnh bây giờ oái ăm đến độ khó để tôi nở một nụ cười dù là méo mó...

Chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra thôi. Chỉ là không ngờ...nó đến nhanh đến mức độ này...

Khẽ hít thật sâu, quay mặt về phía cửa , câu nói tưởng chừng như đơn giản nhưng mãi mới thoát ra khỏi cuống họng "No problem..."

Hình như Seong Woo lúc này có vẻ vui lắm, cậu ta cười tít mắt, choàng vai tôi kéo đi

"Haha...Daniel, tao không chọn nhầm bạn...giờ thì quay lại phòng tập thôi...'

"Ừ...quay lại thôi...." Giá như quay lại ngày ấy thì tốt, tôi sẽ không thích em nữa, sẽ nhắm mắt mà bỏ qua em, bỏ qua khuôn mặt tèm nhem nước mắt đêm hôm ấy, bỏ qua đôi mắt sáng ngời như chứa đựng cả thiên hà...

Kang Daniel...mày như thế là đang hối hận sao....???

End chap 10 ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top