nhum nhùm 5.




Do Hai Dang => F4 Bến Tre

-

Đăng Dương => biết mắc cỡ ko z??


——

22:56

đăng dương mệt mỏi tắt điện thoại, văn chưa soạn, toán chưa làm bài tập, sử chưa viết bài bù, giờ còn lòi đâu ra kiểm tra vật lý nữa thế??

em lười nhác bước xuống giường, đi tới bàn học, vừa nhìn đóng sách tập trên kệ đã hoa mắt, và chưa đầy 5 phút sau là đã thấy 1 cục bông nằm trên giường chuẩn bị cho chuyến phiêu lưu trong mơ của mình. dương mệt rồi dương đi ngủ nha.

" hoá ra, chuyện mình thật tình,
tựa cuốn flim t-

ừ thì tràn bộ nhớ, bài hát yêu thích của dương, nhưng mà từ khi đặt nó làm nhạc báo thức thì dương bắt đầu ghét rồi đó..

chưa hát hết câu thứ 2 thì dương đã với tay tắt báo thức, mặt nhăn nhăn nhó nhó, nhìn rất chi là không thoải mái.

một ngày mới lại bắt đầu, dương lại phải lết cái thân xác này đến trường.

vừa đến cổng trường đã bắt gặp thành an và bảo khang đứng cười hố hố, mắc cỡ.

" hới! anh dương!! " đã cố né rồi còn kêu nữa, ai thân với mày đâu an.

" mới sáng sớm, làm gì mà mắc cỡ dữ ạ hai cha. " em chống nạnh nhìn hai con người vẫn còn đang cười ngặt nghẽo, kế bên là thượng long trông rất bất lực.

" e-em kể anh nghe, nảy em gặp gặp cái ô-ông kia á, ổng ổng hahaha. " đó đó, vừa kể vừa cười, thôi khỏi luôn đi.

đăng dương kéo bảo khang đang cố nhịn không cười nữa đi vào lớp trước, để một thành an vẫn đang ôm bụng cười há há, chưa được bao lâu thì đã bị đức duy lôi vào lớp, nhưng nó vẫn cười dữ lắm.

vào lớp, em chả thèm hỏi bảo khang có chuyện gì, đơn giản là 2 thằng này chuyện gì cũng cười cho được, xàm cỡ nào cũng cười.

" khang, học bài chưa? "

" mày hỏi môn nào, sử hay lý? "

" lý. "

" chưa, sử cũng chưa, hì hì. " cười nữa, dở hơi gớm.

haizz, 39 đứa, hỏng lẽ trúng mình? sao mà trúng được.

em dương!

đệt, tới rồi đó.

hải đăng vừa tới lớp đã chạy ù tới chỗ đăng dương; ừ, hai đứa nó là bạn cùng bàn.

" hí hí, em dương ăn sáng chưa, tớ có mua cho em dương nè. "

lần đầu tiên em cảm thấy ghét tên ' dương ' đến thế, ước gì không phải tên mình.

" đừng có một tiếng là em dương, hai tiếng là em dương được không, tao gõ một cái à. "

" um, bé dương. "

dcm mày đỗ hải đăng ạ!

" một tiếng nữa là bố rút học bạ chuyển trường! "

" à thôi, bạn dương bình tĩnh. " èo, rén rồi rén rồi.

đấy, mới sáng mà phải sôi máu lên vậy đó, nó chọc dương trước, dương đâu biết gì đâu.

quên chuyện quan trọng nữa, trần đăng dương chưa có soạn bài?!?!?!?!???

ngước mặt lên, tính cầu cứu bảo khang thì thấy khang đang cấm đầu viết cái gì đó, à hiểu rồi.

ngó nghiêng kiếm quang anh với thượng long thì nhớ ra, hai thằng này sống chó lắm, không cho mượn tập đâu.

và thế rồi, đăng dương phải nhịn nhục, hạ cái tôi xuống để mượn tập hải đăng, thật sự thì không có gì quá ghê gớm đâu mà tại dương ẻm sĩ, ừ vậy thôi.

" đăng, mượn tập soạn văn. " dương hạ giọng, nhẹ nhàng hết mức có thể.

hải đăng nghe thấy em mượn tập thì tất nhiên sao nỡ từ chối, giờ dương có sài cái thái độ cộc cằn quạo quọ nó cũng tình nguyện đưa tập. chỉ cần dương muốn, đăng cho hết.

nhưng mà phải chọc cho chửi trước đã.

" phải nói sao ta? ' anh đăng cho em dương mượn tập ạ ' chứ nhỉ? " thề, đỗ hải đăng biết cách chọc trần đăng dương ghê, chọc cái nào là nổi máu điên cái đó.

" đụ mẹ? bố đéo thèm nữa, ghi tên tao đi. " ứa máu thật sự ýyyy.

" hoi giỡn, nè, của dương. "

" xin. " dương xoè hai tay ra nhận, không có ý gì đâu, dương hay nhận đồ bằng hai tay vậy đó, thói quen rồi.

dương thấy hành động này khá bình thường, nhưng mà đăng nó lại khác, nó thấy :

dễ - thương - vãi - cứt, đúng - là - em - bé - của - mình - ke - ke.

một người bán sống bán chết viết bài, một người nhìn người bán sống bán chết viết bài.

tùng tùng

" xong, hố hố. "

hải đăng trố mắt nhìn người đang đắc ý bên cạnh, cái tốc độ này là tốc độ gì đây?

" nè, trả, cảm ơn à. "

" hoi hong cần cảm ơn đâu. " hun tui một cái là được.

à thì đăng dương học chuyên ban xã hội và lớp em cũng thế, mà được cái từ tự nhiên sang xã hội môn nào cũng ghét.

nghe cô giảng văn mà dương tưởng chừng như đang ru ngủ, gật gà gật gù. đăng quá quen rồi, tiết văn nào chả thế.

tùng, hết tiết một.

tùng tùng, ra chơi.

ra chơi mặt đăng dương rạng ngời lên hẳn, đi xuống lớp thành an và kéo vụt an đi xuống canteen.

cố gắng không ngủ gục trong hai tiết văn tiêu hao quá nhiều năng lượng, dương cần bổ sung lại.

tùng tùng, vào học.

một tiết sử, một tiết lý, một tiết toán; như trên đó, môn nào cũng không nuốt được.

tùng tùng tùng, tan học.

người nảy giờ còn đang mắt nhắm mắt mở nghe giảng, giờ đã hớn hở thu dọn đồ đạc trong một nốt nhạc.

vừa khoác cặp lên vai, đăng dương đã cùng thượng long, bảo khang và quang anh chạy cái vèo ra khỏi lớp, rồi kết nạp thêm thành an và chạy cái vèo lần hai ra khỏi cổng trường.

hải đăng thì vẫn từ tốn lắm, ai đâu mà gấp gáp như ấy ấy, khác gì chó rượt đâu.

hải đăng cùng anh em F4 của mình chậm rãi bước ra ngoài lớp, à không, còn thiếu đức duy.

chưa kịp xuống 10a3 tìm thì đức duy ra chạy lên, nhìn vui đư trời.

" gì vui thế chú em? " hiếu đinh nhào lại khoác vai đức duy, xời, đàn em nó đấy.

" nhiều chuyện quá. "

ừ, đức duy đã thành công trong việc khiến hiếu đinh rượt từ 12a3 xuống tới cổng.

hải đăng và hiếu trần thì mặc kệ, hai đứa này oánh nhau suốt ngày, trẩu lắm.









































———

nay được hôm siêng viết văn🤓, văn thơ mình chỉ đến thế, vẫn đang trong quá trình bồi dưỡng...

được cái viết không bao giờ check lại, nên sẽ có thể một vài chỗ type nhầm, hon hỉ nha🫶🏻

• • •

13/10/24
⏰23:03

by 7mlyw_raicapcap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top