Và em đã thấy...
Và em đã thấy
Anh cùng người ấy
Làm điều gì đêm ấy
Em muốn biết anh thấy thế nào
Có như khi hôn em?
Em đã thấy anh cùng người ấy
-Hương Giang-
-------------------------
Bên ngoài là sự hả hê thảnh thơi của người kia thì trong phòng tắm lại là sự ngại ngùng đến đáng yêu của nàng. Gương mặt vì bị người kia chọc đã đỏ ửng như trái gấc, lúc nãy thật nàng chỉ muốn tìm chỗ nào đấy trốn đi sự ngượng ngùng xấu hổ của mình. Đưa ngón tay lên mình lên nhìn chăm chú, đã bị người ta phát hiện nhìn lén lại còn để tay lên môi người ta nữa chứ, lại còn hôn lên tay nàng nữa, ôi ngại chết đi mà!!
Có lẽ vì còn xấu hổ hơi e ngại nên Tâm đã "trốn" mình tròn phòng tắm gần 2 tiếng đồng hồ, Hằng ở ngoài đã sốt ruột đến phát điên rồi, làm như ngủ chưa đã nên ngủ luôn trong phòng tắm không chừng. Mất kiên nhẫn cô tiến đến cửa phòng tắm gõ liên hồi
-"Này chị định ngủ trong đó luôn hả? Gần 2 tiếng đồng hồ rồi đấy, chui ra đi tắm nhiều không tốt đâu"
-"Biết rồiiii"-Tiếng nàng nói vọng ra
Đi tới đi lui, đi qua đi lại trước phòng tắm mà vẫn chưa thấy tiểu bảo bối ra, gương mặt nhăn nhó đầy tò mò, làm giống gì mà tắm lâu dữ vậy chèn? Đừng nói tui ôm ngủ có một đêm mà tắm rửa kĩ vậy nha, không lẽ muốn xóa rửa đi hết bao hơi ấm, động chạm mà tối qua cô đã làm chăng?? Dòng suy nghĩ xẹt ngang qua đầu cô, không chần chừ mở phăng cánh cửa phòng tắm ra và.....................🙈🙈🙈
Ôi cảnh tượng thặc trớ trêu làm sao, ông trời như tính toán được hết thời gian và không gian, Tâm vừa đứng dậy định bước ra khỏi bồn tắm thì cánh cửa bỗng bật mở và Hằng đâu ra ngang nhiên bước vào nhìn thẳng vào nàng. Chời ơi ta nói nàng đang thân không mảnh vải lại gặp con người háo sắc kia.....nhìn chằm chằm vào người nàng, đôi mắt mở to đứng đực ra đấy. Xấu hổ chết đi mà!!!!
-"AAAAAAAA PHẠM THANH HẰNG AI CHO EM VÀO ĐÂY HẢ. ĐI RA MAUUU"
Tâm bất ngờ trước sự xuất hiện của Hằng, người ta đang tắm mà tự nhiên xông vô chi trời? Vội vàng ngồi lại trong bồn tắm, quơ tay vớt lấy những bọt xà bông đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước mà che chắn thân mình. Hằng thì giật mình nhanh chóng quay mặt đi, mặt cô giờ đã đỏ ửng còn hơn cả trái gấc, cô vừa nhìn cái gì đây??? Không, không thấy gì hết, dù có thấy cũng không được nghĩ đến, nhưng não cô hư quá cứ tua đi tua lại những hình ảnh cô vừa nhìn thấy làm quái thú trong cô thức dậy, thật muốn phạm tội quá đi mà....
-"E..em..em không nhìn thấy..gì đâu"
-"ĐI RAAAAAAAAAA
Tiếng hét thất thanh từ nàng làm cô cuống cuồng đi ra mà quên chưa đóng cửa lại, thiệt là muốn người ta tức chết sao??
-"PHẠM THANH HẰNGGGGG ĐÓNG CỬA LẠIIIII"
-"Xin lỗi xin lỗi"
Chời ơi xấu hổ chết đi mà, không biết Hằng đã thấy gì chưa nữa, tấm thân ngọc ngà của nàng bao năm gìn giữ, dù đã từng có chồng nhưng cả hai lại chưa quan hệ, chồng cũ cũng rất tôn trọng nàng nên chưa đụng chạm nếu nàng không muốn. Đều là phụ nữ nhưng những chuyện thế này nàng thật sự rất ngại, huống chi cô lại yêu nàng......
Bên ngoài đây, Hằng đang cố kìm chế bản thân, đưa tay đánh nhẹ lên trán cố quên đi những hình ảnh ấy nhưng khó quá.. càng muốn quên nó lại càng nhớ, hỏi cô có thấy gì không? Thấy! Thấy chứ! Rất rõ là đằng khác, thấy từng đường nét trên cơ thể hoàn mỹ của nàng, làn da trắng mịn màng thật khiến người ta muốn chạm lên nó mà vuốt ve, xương quai xanh quyến rũ cùng những thứ khác lấp ló muốn thiêu đốt mắt cô, mà thứ khác là thứ mà ai cũng nghĩ đến thì là nó đó:))
Đang mơ màng với dòng suy nghĩ đen tối của mình, một cuộc gọi từ người thân quen gọi đến cô
"Alo Hằng nghe"
"Hằng đang ở đâu đấy, đi nhậu không"- Đầu dây bên kia không ai khác là Hồ Ngọc Hà, cô bạn thân thiết của Hằng
"Đang ở Hà Nội chuẩn bị bay vào Sài Gòn đây, tối đi không?"
"Ok luôn"
Vừa nói Hằng vừa cười vui mà không để ý đến sự xuất hiện của nàng phía sau, Tâm nhà ta đang mặt đằng đằng sát khí nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện cảm. Gì vậy chứ?? Người ta đang tắm mà xông vô rồi không xin lỗi đàng hoàng, nói yêu người ta cho đã rồi đi nói chuyện với gái vui vẻ cười cười vậy đó, coi được không?
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc, cô quay lại và bắt gặp ánh mắt sát khí từ ai kia đang chằm chằm nhìn lấy cô
-'Ớ chị tắm xong rồi hả, xin lỗi vì chuyện lúc nãy"
-"........."
Tâm không nói gì, lặng lẽ đi đến bàn trang điểm ngồi chỉnh trang, im lặng một hồi rồi cũng lên tiếng
-"Em về đi, lát chị còn có show diễn nữa"
-"Ơ..em...um vậy em về trước.."
Nói rồi cô cũng rời đi bỏ lại nàng một nỗi buồn mang mác, một nỗi buồn khó tả, nhưng lại tự hỏi bản thân tại sao lại buồn, buồn vì điều gì chứ? Vì dối lòng mà đuổi Hằng về? Hay vì khó chịu kho Hằng nói chuyện với cô gái khác? Nhưng nàng có quyền gì mà buồn chứ, từ chối lời yêu người ta thì người ta sẽ đi tìm người khác mà chấp nhận lời yêu thôi, sao nàng cấm được khi nàng chỉ là một người bạn thân quen với Hằng... Nói nàng ích kỉ nàng cũng chịu, vì sao, vì nàng chỉ muốn được Hằng cưng chiều quan tâm lo lắng một mình nàng thôi, chỉ một mình nàng thôi, sẽ rất khó chịu khi Hằng dành điều đó cho người khác mà không phải là nàng. Như vậy có phải giam cầm Hằng không? Như vậy có gọi là...........yêu không? Hay nàng chỉ là con nít muốn giữ Hằng bên cạnh?
[Lướt thời gian]
Sau khi đáp chuyến bay xuống Sài Gòn, Hằng nhanh chóng đến điểm hẹn với Hà cùng các người bạn mà ăn uống trò chuyện, cũng đã lâu rồi cô không tụ tập bạn bè ăn nhậu như vậy nên uống khá nhiều, luyên thuyên nói đủ mọi chuyện xuyên lục địa. Lâu lâu xàm xàm với hội bạn mà cô lại thấy vui, nên cứ nói và uống thôi
Ông trời lại một lần nữa thể hiện tài tính toán từ trước mà rắc duyên cho đôi họ. Nàng sau khi bay từ Hà Nội về Sài Gòn cũng có hẹn ăn tối cùng bạn bè và ăn tại nhà hàng nơi Hằng đang nhâm nhi cùng hội bạn, gọi là trùng hợp hay duyên số đã định đây. Nơi nàng ngồi chỉ cách Hằng 2 bàn ăn nên nàng có thể thấy hết tất cả những hành động cử chỉ mà Hằng dành cho Hà. Nào là gắp thức ăn cho nhau, đôi khi còn đút cho nhau ăn, uống rượu và say cùng nhau, lại còn ngả nghiêng dựa vào Hà mà ôm eo chặt cứng không buông... Nàng nhìn thấy hết mọi thứ, trong lòng lại hiện lên cảm giác buồn buồn và một chút giận hờn khó chịu nhưng lại không dám thừa nhận rằng mình đang ghen, ghen đến sắp bật khóc
Có lẽ vì thế mà nàng hôm nay nàng cũng uống khá nhiều, nhưng càng uống lại càng đau, càng khó chịu khi phải xem cảnh phim bất đắc dĩ kia. Nếu nói cô làm như vậy là cố tình muốn nàng giận nàng ghen, chắc có lẽ nàng sẽ tin thay vì tất cả hành động đó là do tự bản năng cô làm. Một chút gì đó nơi đáy tim nghẹn nhói, một chút gì đó nơi lí trí mách rằng nàng đã yêu cô nhưng lại không thừa nhận mà cứ trốn tránh nó, có phải không?
Cứ trốn tránh nó để rồi hình bóng ai đang vui vẻ thân thiết cùng người khác nàng đã thấy, hãy nói nàng nên làm gì đi? Nàng sợ yêu, sợ một lần nữa bị phản bội, sợ một lần nữa lại bị tổn thương, vết thương đó quá đau đớn, xin hãy ban cho nàng một người sẽ làm lành vết thương ấy của nàng, nàng thật sự rất cần...........
------------------------
Hết chap 19
Đọc, vote và comment nhá❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top