Tôi và em
Cuộc sống em ổn không?
Có giống em hi vọng
Thấy em khóc
Lòng phải chăng khổ tâm
Điều gì phải không?
Anh vẫn luôn ở đây
Đừng đớn đau như vậy......
Cuộc sống em ổn không
-Anh Tú-
-------------------
Sau buổi gặp định mệnh ấy, dường như trong thâm tâm cả hai đều nghĩ đều nhau. Là nhớ nhung hay chỉ là thoáng qua?
Lang thang trên con phố nhộn nhịp tại trung tâm thành phố, đầu óc suy nghĩ mông lung về nhiều thứ, nghĩ về Hưng, về cuộc hôn nhân đang dần tàn phai của mình. Hưng thật sự lừa dối, phản bội nàng hay chỉ là hoài nghi của người phụ nữa? Cứ đi cứ đi và dừng lại trước một quán bar, đắn đo suy nghĩ rồi nàng bước vào, gọi một chai rượu mạnh đô uống một mình. Chưa bao giờ nàng lại thấy mình cô đơn như lúc này, phải chi có ai đó tâm sự cùng nhỉ...
Một ly...hai ly...ba ly...rồi cứ thế chai rượu đã vơi đi gần hết, mặt nàng đã ửng đỏ vì rượu, đầu óc cũng có phần không tỉnh táo nhưng nàng vẫn cứ uống, uống và uống. Mà có một điều rằng từ nãy giờ có người theo dõi từng hành động, cử chỉ của nàng ở một góc khuất nào đó trong quán bar
Người ấy xót khi nhìn thấy nàng như vậy, có phải đã gặp chuyện gì rồi không? Về hôn nhân? Về sự nghiệp? Hay bệnh? Bản thân thật sự rất muốn đến bên nàng ôm tấm thân nhỏ bé ấy vào lòng mà chia sẻ nhưng đôi chân hư hỏng không thể bước đi được, cứ ngồi đấy mà nhìn thôi...
Có vẻ như những ly rượu vẫn được nàng uống sạch mà không có dấu hiệu dừng lại, chợt đứng dậy tiến lại chỗ nàng giựt lấy ly rượu không cho uống nữa. Bất mãn ngước mặt lên định chửi cho người ấy một trận thì.....
-"Hằng...sao..sao em lại ở đây?"- Tâm bất ngờ vì sự xuất hiện của Hằng
Chả là sau khi Tâm, Tuấn Hằng tình cờ gặp nhau trên con phố kia, Hằng vì mong nhớ nàng nên sau khi 3 người tạm biệt nhau thì cô cũng thầm lặng đi sau theo dõi Tâm..
-"Sao lại uống nhiều rượu vậy chứ? Sẽ không tốt cho sức khỏe của chị đâu, đừng uống nữa, đi về"-Hằng toan đỡ Tâm đứng dậy đi về thì nàng đẩy cô ra
-"Chị không muốn về, chị muốn uống"
Có vẻ như nàng bắt đầu gắt gỏng lên rồi đây, xô người ta ngã muốn gãy xương luôn hà. Tâm cứng đầu như vậy có khuyên về cũng vô ích, cô cúi xuống bế nàng lên cho lẹ. Lúc say, nàng rất nhõng nhẽo nên suốt đoạn đường ra khỏi quán bar cứ mè nheo, hết đánh rồi đá khiến Hằng khá mệt với nàng
-"Um...thả chị xuống, chị muốn uống nữa.. Hằngggggg"- Hai chân đá lung tung, giãy đành đạch khiến Hằng bực mình
-"Chị quậy quá, đừng giãy nữa được không? Đang đi xuống cầu thang đấy tin em thả chị xuống không, ngã đau đừng la em nhá"
Tâm im lặng, không giãy giụa nữa, giãy nữa hồi người ta đem thả mình xuống thì sao. Một lúc sau, nàng cũng thiếp đi vì say, khi ngủ trông nàng thật bình yên làm sao. Những lúc thế này cô lại muốn ôm cô gái nhỏ vào lòng và vỗ về thỏa niềm thương nhớ 2 năm xa cách nhưng cô biết đó là điều không thể..vì nàng đã là hoa có chủ rồi, mình làm vậy chẳng khác nào là người thứ ba....
Đưa Tâm về nhà mình,thả nàng xuống chiếc giường êm ấm kia nhưng nàng quàng cổ ôm chặt Hằng quá nên khi thả xuống, nàng không những không buông mà còn kéo theo Hằng ngã xuống đè lên người mình. Từng hơi thở cứ phả vào mặt Hằng khiến cô nhưng bất động, khá bất ngờ vì hành động này nhưng chắc nàng say quá nên mới như vậy
Nhẹ nhàng gỡ tay Tâm ra, đặt nàng nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn cho nàng rồi lẳng lặng rời đi nhưng bỗng, một bàn tay nhỏ bé nắm lấy cánh tay Hằng níu lại..
-"Đừng đi, ở lại với chị có được không?"
Cô quay lại nhìn gương mặt đỏ ửng vì rượu, là men say trong người đánh mất lí trí nàng hay là những lời thật lòng từ nàng?
-"Em luôn ở đây mà, chị say rồi, ngủ ngoan đi"
Cô gỡ tay nàng ra, đắp chăn ngay ngắn cho nàng, Tâm cũng ngoan ngoãn mà thiếp đi, ngồi bên cạnh âu yếm nhìn người con gái mình thương ngủ thật bình yên, nàng gầy đi nhiều, gò má cũng hóp vào thấy rõ, đôi mắt thâm quầng thiếu ngủ, chắc lo làm việc, chạy show không chịu ngủ đây mà. Đôi môi đỏ mọng quyến rũ thật khiến cô muốn cúi xuống mà cắn lấy, nhận ra suy nghĩ của mình đi quá xa, cô kiềm chế lại, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé, cô muốn nắm lấy nó thật lâu và mãi mãi nhưng sao được, đôi bàn tay đấy đã có người nắm rồi......... Thấy Tâm ngủ đã say, cô cũng nuối tiếc buông tay nàng rời đi
Sáng hôm sau, tỉnh dậy, đầu Tâm đau như búa bổ, ngơ ngác nhìn xung quanh, cố nhớ về những chuyện hôm quay, là Hằng đã đưa nàng về, vội chạy xuống nhà tìm, bước xuống cầu thang nàng đã thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc đang loay hoay trong bếp nấu gì đó
-"Hằng"
-"Chị dậy rồi à, ngồi xuống đi, em nấu cháo sắp xong rồi"- Hằng giật mình quay lại khi nghe giọng nói thân quen
Tâm ngồi vào bàn, mắt cứ nhìn chằm chằm vào thân dáng con người cao kều kia, thật đảm đang. Hằng nấu xong bưng ra bàn thì bắt được ánh mắt long lanh nhìn mình từ nãy giờ
-"Sao vậy? Làm gì nhìn em dữ vậy, bộ lạ lắm hả"- Nở nụ cười tươi chết người
-"Lâu quá không được nhìn, giờ mới được gặp, nhớ nên nhìn, không cho à"
-"Rồi rồi, nhìn đi, cho chị nhìn cả đời cũng được"- Hình như lời nói đó có gì sai sai, vội đưa bát cháo cho Tâm mà đánh trống lảng
-"Ờ...chị ăn đi"
Tâm cũng chẳng nói gì, cô đang rất đói nên ăn khá ngon lành, đôi khi ăn Tâm không để ý nên bị lem cháo ở khóe miệng, Hằng đưa tay lau giùm nàng, hành động như thế cũng đã quen với Tâm, cô là thế luôn chăm sóc, lo lắng nàng chu đáo từng chút một nhưng kì lạ thay, lần này tay Hằng chạm vào môi cô sao lại kì lạ và khó tả đến thế, hay do khoảng thời gian quá lâu không nhận được sự quan tâm đặc biệt đấy mà cảm thấy kì lạ. Sau khi ăn xong, nàng cùng cô dọn dẹp rồi ra sofa ngồi, hai người vừa nhâm nhi ly rượu vang vừa tán gẫu những chuyện tinh linh, chợt cô hỏi nàng về cuộc sống
-"Cuộc sống chị sao rồi, ổn chứ?"
-"Vẫn bình thường thôi"-Tâm gượng cười, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào Hằng, cầm ly rượu uống sạch
-"Có thật là bình thường không? Chẳng phải hôm qua say chị đã kể em nghe hết rồi sao?"- Thật ra nàng có kể gì đâu, nói vậy chỉ là muốn tự nàng kể ra thôi
Tâm nghe Hằng nói vậy, trợn tròn mắt nhìn cô
-"Chị đã kể gì sao? Đã nói những gì vậy?"
-"Chị tự nhớ lại đi"
Thật là, khi người ta uống rượu vào, say khướt là có nhớ trời đất gì đâu chứ, biết qua mình đã nói những gì? Mà lại gặp cái con người vừa nhây vừa lì, hỏi chả bao giờ trả lời, toàn bắt mình tự khai, ơ thế mà cũng khai ra hết mới hay. Mà cũng chỉ có mình cô đủ khả năng khiến nàng tự khai hết mọi chuyện của bản thân nàng....
Hôm nay, chỉ có tôi và em bên cạnh nhau, tâm sự cũng nhau và say cùng nhau. Lâu lắm rồi mới có lại cảm giác thoải mái, thảnh thơi uống rượu em nhỉ, cảm giác chỉ khi ở cạnh em tôi mới cảm nhận được. Hai năm trôi qua nhanh chóng, tôi lại sắp trở về Việt Nam và được âm thầm bên em rồi
Nếu thấy mệt mỏi, ngột ngạt với cuộc sống này quá, tôi luôn ở đây, luôn sẵn sàng bên cạnh mỗi khi em cần, hãy nhớ đừng buồn và khóc vì bờ vai này luôn chờ em tựa vào....
----------------
Hết chap 13
Đọc, vote và comment nhá❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top